Chương 5

1.7K 157 7
                                    

Hôm nay tuyết rơi dày quá! Cửa sổ nhà số 207 thì cứ đóng kín mít, cũng là bởi vì tuyết đã bám trắng mất rồi.

Tuyết mà rơi là nhà số 207 lại bị gọi ra cào tuyết ở lối vào chung cư. Cũng đành thôi, nhà có đến 6 thanh niên trai tráng cơ mà. Nhưng có vẻ như năm nay nhà số 207 không còn đơn độc nữa.

Cũng như mọi ngày, Junmyeon vất vả gọi mấy đứa em dậy, dí cho mỗi đứa một vài cái bánh bao coi như là bữa sáng. Oh Sehun là đứa ăn nhiều nhất nhà thì cứ luôn mồm kêu than sao mà ít thế.

Chỉ có Baekhyun là xem chừng háo hức nhất, khí thế bừng bừng, tí nữa thì mặc độc bộ đồ ngủ chạy ra cào tuyết. Nguyên nhân thì chỉ có cậu mới biết, còn gì ngoài sắp được gặp Chanyeol nhà đối diện nữa đâu. Tiểu Đào mà biết thì kiểu gì cũng trêu cậu như là thiếu nữ mới biết yêu cho mà xem.

6 người nhà 207, ai nấy mặc cái áo khoác bông to sụ, nhìn như một đàn gấu khệ nệ vác theo nào là cào, nào xẻng, nào xô, nào chậu...đi thang bộ xuống dưới sảnh chung cư.

Có mấy cô, mấy bà hàng xóm đi qua thấy thế thì buông lời trêu chọc: "Gớm, mấy đứa này trông thế mà đáng yêu phết!"

Kyungsoo xấu hổ quá mặt đỏ ửng cả lên. Tiểu Đào thì cười hề hề bảo: "Cháu biết cháu dễ thương từ lâu lắm rồi!"

Junmyeon cũng cười, dí đầu thằng em xuống, ý muốn nhắc chúng nó cảm ơn các cô.

Mấy anh em nhà 207 đi đến đâu là ồn ào náo nhiệt đến đấy. Dù là leo tháng bộ 12 tầng nhưng vẫn cứ là vui như Tết.

Xuống được đến nơi thì cũng đã là chuyện của 15 phút sau.

Junmyeon cầm theo cái còi, vừa chỉ đạo mấy đứa em vừa thổi toe toe:

- Jongdae dọn tuyết ở khoảng sân trước! Tiểu Đào với Sehun, hai đứa sang dọn chỗ gần phòng bảo vệ đi! Baekhyun kiếm cái gì dọn đống ngay trước cửa đi nhá, không khéo người nào đi qua trơn trượt lại ngã gãy cổ thì chết. Kyungsoo đi với anh dọn khoảng sân chơi của bọn trẻ con, ok?

Hai đứa Tiểu Đào với Sehun nhao nhao lên phản đối.

- Em phản đối! Oh Thối Chân làm việc lề mề chết đi được!

- Hứ, làm như hyung không thối ý. Junmyeon hyung, Tao ăn chuối xong vứt vỏ dưới gầm giường đấy. Cả vỏ bim bim hành nữa.

Sehun hào hứng kể tội Tiểu Đào. Junmyeon nghe thế thì nhíu mày:

- Thật không, Tiểu Đào? Đến lúc chuột nó chui ra cắn tai mày thì đừng có mà kêu anh nghe chưa!

Tiểu Đào bĩu môi, mặt hếch ngược lên trời thoái thác:

- Còn lâu ý, Huang ZiTao này ăn ở sạch sẽ nhất quả đất luôn có biết không!

Baekhyun đang định nhảy vào đâm thọt thì bị tiếng chào hỏi của mấy anh em nhà đối diện xen ngang:

- Hế nhô! Mọi người dậy sớm thế!- Luhan thân thiện vẫy tay chào hàng xóm.

- Đúng quá luôn, anh em nhà này còn chưa kịp ăn sáng gì đã bị Luhan hyung lôi xuống đây rồi- Chanyeol vừa ngáp vừa không quên càu nhàu.

- Nhà bên đấy vui ghê á, chẳng như bên đây tí nào- Jongin mặt chảy dài ghen tị.

Mặc cho các anh em cứ nói chuyện phiếm rôm rả, một mình Zhang Yixing chẳng nói gì, chỉ siết lại cái khăn quàng rồi cầm lấy cái xẻng, lặng lẽ làm việc một mình.

So với những tên thích hoạt động bằng mồm, Junmyeon hay có cảm tình với những người trực tiếp sử dụng hành động hơn. Chính vì thế mà hình ảnh cậu trai nhà đối diện chăm chỉ lại khiến anh vừa mắt vô cùng.

- Xin chào! Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ?- Junmyeon chủ động lại gần bắt chuyện.

- Ừ, chào!- Zhang Yixing không mặn không nhạt đáp lời.

- Lần trước hơi lỗ mãng, xin lỗi nhé!- Junmyeon lại chợt nhớ đến hôm đầu tiên hai người gặp nhau.

- Không có gì!- Vẫn là câu trả lời ngắn gọn, xúc tích như thế.

- Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Hay là tôi làm cậu không hài lòng à?

- Hyung đừng để ý! Anh ấy chỉ lên cơn khó ở vì phải dậy sớm thôi, chứ bình thường cũng đáng yêu lắm!- Jongin nhăn nhở xen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

Nói xong câu đó, cậu lại quay đầu tìm Kyungsoo. Chẳng biết cái cậu trứng cút nhà đối diện đi đâu mất rồi, vừa mới nãy vẫn còn ở đây mà nhỉ?

Về phần Kyungsoo trứng cút thì đã nhanh chân cầm đồ nghề chuồn ra sân chơi của bọn con nít mất rồi.

_________

Kim Jongdae không mặn mà cho lắm với chủ đề "chuyện phiếm giữa các chàng trai" của mấy tên kia. Cậu chỉ lưu lại mấy phút đầu để ngắm trai đẹp cho đã con mắt mà thôi.

Đang hì hục xúc đống tuyết ngáng đường ngáng lối sang hai bên thì có một người đàn ông lạ mặt bước vào cổng khu chung cư. Anh ta mặc một cái áo măng tô đen, đi đôi giày da đen bóng, tay sách theo cái vali to sụ. Chẳng hiểu đang vội vã điều gì mà lại gia tăng tốc độ di chuyển, rồi thì mắt nhắm mắt mở đạp vào đống tuyết vừa được gạt sang, ngã đến oạch một cái.

Jongdae hốt hoảng đỡ người nọ dậy. Đến là khổ, đi với chả đứng!

- Anh...anh không sao chứ?- Jongdae vừa giúp anh ta phủi lớp tuyết dính trên áo vừa lo lắng hỏi han.

Người nọ tháo chiếc kính đen ra rồi phì cười:

- Không sao không sao! Chẳng hiểu tôi bước chân nào ra khỏi nhà nữa, hôm nay đen đủi phải biết. Dù gì cũng cảm ơn cậu nhé!

Sự vui vẻ của người nọ làm cho Jongdae thấy thoải mái phần nào. Còn cười được là còn khỏe chán! (=^.^=)

- Không sao là tốt rồi! Mà anh hình như không sống ở chung cư này, tại tôi chưa thấy anh bao giờ.

Chẳng hiểu động lực ở đâu ra mà lại khiến cho cậu tò mò về người đàn ông này đến thế.

- Gia đình tôi dọn đến đây được một vài tháng rồi. Tôi đi công tác nên đến sau- Kim Minseok cười cười đáp lại sự hiếu kì của chàng trai trẻ.

- À, ra vậy. Lần sau anh nhớ cẩn thận một chút, tạm biệt!- Jongdae nuối tiếc chia tay người đàn ông thú vị vừa gặp. Không biết có còn cơ hội gặp lại không nhỉ?
















[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ