Chương 21

1.2K 105 4
                                    

Junmyeon vẫn chưa hết sửng sốt. Tự dưng được tỏ tình thì biết làm sao giờ? Xưa đến nay anh nào có nghĩ đến chuyện yêu đương, đằng này người ta còn không nói thẳng ra là thích anh...lỡ như nhận vơ thì phải làm sao.

- Cậu...nói thế là có ý gì?

Zhang Yixing trong lòng thầm cảm thán. Đã gợi ý đến thế rồi mà người này còn không hiểu? Là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây?

- Anh thực sự không hiểu à?

- Ừ- Junmyeon xấu hổ gãi đầu.

Đối với những người chậm hiểu như thế này thì tốt nhất là nên nói thẳng ra thôi. Nếu không thì chắc đến mùa quýt sang năm người ta cũng chẳng thể biết được trong lòng cậu nghĩ gì mất.

Vì đã hạ quyết tâm, Zhang Yixing vô cùng bình tĩnh nói ra ba chữ "Tôi thích cậu!". Có trời mới biết có thật là cậu đang tỏ tình, hay chỉ là đang cảm thán "Trời hôm nay đẹp quá".

Kim Junmyeon triệt để giữ im lặng, nhiệt độ trên gương mặt không ngừng tăng lên. Ngại thật đấy!

Chốc lát sau, anh mới run run đáp lại:

- Cậu...cậu biết tôi là con trai chứ?...Thật ra...đồng tính hiện nay cũng không hiếm lắm, tôi chỉ sợ...

- Tôi biết chứ! Tuyệt đối không nhầm. Tôi chính là thích anh - Kim Junmyeon sống tại số nhà 207, chung cư X, chủ quán thịt nướng "Ệch-xô" nằm trên đường Abc.

Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của cậu bạn nhà đối diện thực sự khiến Junmyeon an tâm. Thật ra, anh cũng có cảm tình với Yixing - chàng trai ít nói, lạnh lùng nhưng vô cùng tình cảm. Chỉ là anh sợ mình đang ngộ nhận đó là tình yêu trong khi người ta không hề nghĩ như vậy.

Giờ thì may rồi. Anh đang thích một người cũng thích anh. Dù không xác nhận điều gì, nhưng trong thâm tâm cả hai người, đã ngầm thừa nhận vị trí của đối phương.

___________

Junmyeon về nhà trong tình trạng bất thường khiến cho Tiểu Đào lo sốt vó. Thằng nhóc cứ cuống quít hết cả lên, đôi mắt thì không biết rơm rớm từ lúc nào.

- Hyung à, anh sốt rồi đúng không? Sao mặt lại đỏ như vậy? Không ổn rồi, nhất định là ốm rồi. Bình thường hyung có ốm bao giờ đâu. À, hay là tối qua Oh Sehun giành hết chăn của hyung? Hyung ngồi xuống nghỉ ngơi đi, em đi tìm Oh Sehun tính sổ!

Junmyeon dở khóc dở cười kéo tay áo thằng nhóc lại, ngăn không cho nó hành hung người vô tội.

- Anh không sao mà, không phải đi đâu hết.

- Thật không?

- Thật, cứ sờ trán anh là biết này!- Tiểu Đào nửa tin nửa ngờ sờ tới sờ lui. Quả thật là không sốt mà.

- Vậy sao vừa nãy mặt hyung đỏ vậy?

- Ừ thì...tại nóng.

Cái lý do này có mà lừa con nít thì may ra còn được.

- Bây giờ là 12°C mà. Nóng thật sao?

-...

Đang loay hoay tìm cớ bào chữa thì tên khó ưa aka Kris đại gia nhà bên đã cứu anh một bàn thua trông thấy.

"Tao, đi chơi không?"

Kris xông xáo bước vào nhà rồi tự nhiên như ruồi chạy lên tầng 2 tìm anh em nhà 207. Riết rồi chắc không phân biệt được đâu là nhà mình đâu là nhà hàng xóm luôn quá.

- Đi chứ, chờ tôi chút.

Kim Junmyeon thường thì sẽ cau có phê phán thằng em ham chơi, thế nhưng lần này tương đối có ích, anh nhịn.

- Đi chơi vui vẻ nhé em trai!

Quả là đứng tim mà. Junmyeon không giỏi nói dối, anh chỉ giỏi việc giắt mũi mấy đứa em thôi. Tiểu Đào mà tra hỏi thêm thì chắc anh sẽ không nhịn được khai ra hết. Đến lúc đấy thì muối mặt thôi rồi, đảm bảo cả cái chung cư này biết không chừa một ai.

_________

Huang Zitao ra khỏi nhà với một đống dấu chấm hỏi lởn vởn quanh đầu. Cái biểu hiện đáng ngờ của ông anh rất chi là không bình thường, chắc chắn là có truyện dấu diếm. Tuy vậy chẳng ai biết truyện đấy là truyện gì nên tạm thời đặt qua một bên. Trước mắt cậu phải đi chơi cái đã.

Kris đại gia mang tiếng tiền nhiều như nước sông Đà, tính cách lại hào phóng rộng rãi nên tuyệt nhiên không bạc đãi bạn bè. Do đó, Tiểu Đào hôm nay quả nhiên lời to khi mà được đi ô tô thể thao xịn, đến một trong những suối nước nóng nổi tiếng nhất nằm ở ngoại thành Seoul.

Khung cảnh nơi đây tạo cảm giác vô cùng gần gũi với thiên nhiên. Xung quanh bốn bề là núi, khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách nhà cổ, khu vực tắm suối thì tách biệt và riêng tư. Ngoài ra nơi đây còn có nhiều phòng nghỉ cho khách muốn ở lại qua đêm với chất lượng không thua gì khách sạn năm sao. Tất nhiên, giá cả thì không hề rẻ chút nào.

Trước khi tắm suối, khách hàng phải tráng người trước tại một gian phòng riêng. Khu này lại không được riêng tư cho lắm.

Nhìn Kris từng bước từng bước cởi quần áo mà Tiểu Đào muốn xịt máu mũi. Người gì đâu mà cơ thể đẹp như tạc tượng. Tỉ lệ cơ thể cân đối, chân thon dài, cơ bắp vừa phải nhưng rắn chắc, lại thêm sáu múi bụng...Ai đó làm ơn gọi cứu thương ngay đi, trong này có người ngất vì ghen tị rồi.

Cùng là đàn ông với nhau mà sao...? Nhìn xuống đống "nước lèo" dưới bụng mình mà ngán ngẩm.

- Này nhóc, ghen tị chứ? Có muốn tôi chỉ cho chút bí quyết không?- Kris đắc ý cười lớn khi thấy Tiểu Đào cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu biết mình bị phát hiện thì xấu hổ quay đầu sang hướng khác, lắp bắp bào chữa:

- Ai...ai thèm nhìn!- Chẳng biết là do cái gì mà vành tai cậu cứ đỏ lựng cả lên.

Tưởng rằng sẽ được tận hưởng không gian yên tĩnh chỉ hai người, ai ngờ nhân viên phục vụ lại thông báo rằng số lượng khách hàng quá đông, dẫn đến họ phải dùng chung bể với hai người khác. Kris nghe thế định bỏ về, nhưng sau lại nghe lời cậu hàng xóm thuyết phục ở lại cho bõ công đi đường xa.

Thế mà lại tình cờ gặp được người quen, không những quen mà còn chai mặt. Trái Đất này tròn thật!

- Baekhyun ngu ngốc, anh làm gì ở đây? Còn cả...Chanyeol. Hai người...?- Tiểu Đào ngạc nhiên đến không nói nên lời. Thế quái nào...?

















[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Where stories live. Discover now