Chương 10

1.3K 109 1
                                    

Mặc kệ hai người kia, Sehun quyết định tìm một góc khuất để thay đồ. Thà rằng cứ mặc cái thứ đồ nhìn lòe loẹt như một món quà này còn hơn phải quấn tã mà chạy vòng vòng. Ai da, thời tiết cũng thật lạnh quá đi!

Chẳng biết kiếm đâu ra cái gương con con màu hồng giành cho các bé gái, Oh Sehun cứ mải mê chìm đắm vào nhan sắc của bản thân mình. Cậu hít hà một hơi để tự tán thưởng cho vẻ dễ thương của baby Sehunie lúc này. Không biết con cái nhà ai mà cute hột me thế không biết? Đột nhiên tiếng gầm rú ở sau lưng làm cậu bất giác lạnh xương sống. Ờ thì anh chàng đang bị bắt gặp lén lút làm việc riêng trong giờ làm việc chứ còn gì nữa.

- WILLIS!!! CẬU CÒN KHÔNG MAU ĐI LÀM VIỆC! CÓ MUỐN BỊ TRỪ LƯƠNG KHÔNG HẢ???

Oh Sehun bị tên nhóc mặt mũi y chang Luhan dọa cho toát mồ hôi hột.

- Ấy ấy...cậu bình tĩnh đã...mình đi làm ngay, làm ngay đây!

Sao cái cậu kia cứ đen thùi lùi một cục thế nhỉ,Mặt thì giống Luhan mà tính cách thì cứ như bà chằn ấy. Luhan nhà mình đáng yêu hơn gấp bội phần tên này. Nhưng mà Oh Sehun thì nhát cáy nên chỉ dám để mấy cái suy nghĩ không đứng đắn kia ở trong lòng thôi. Nếu mà để anh bạn kia nghe thấy thì dám chắc cậu sẽ không thể sống sót để trở về mất. Cậu còn nợ Luhan một lời hứa bao trà sữa và còn nợ Mông Rộng mấy cái bánh quy đó. Nhất định phải trở về nha Oh Sehun!

Cậu cầm theo quyển sổ một mực đi thẳng về khu sản xuất gấu bông. Nhỡ cậu mà quay lại, cái tên trông giống Luhan ăn thịt cậu mất thì làm sao đây?

Một gấu nâu, hai gấu nâu, một gấu tím, một gấu trắng, một cún con...Sehun không nhịn được bèn che miệng ngáp một cái. Sao mà giống đếm cừu trước khi đi ngủ thế? Không để cậu ngáp ngắn ngáp dài được lâu, anh bạn Luhan phiên bản mặt đen đã liên tục ở phía sau đốc thúc.

- Willis, cậu ngáp cái gì? Tôi còn chưa ngủ ba ngày rồi đây. Tập trung vào đi chứ, nhầm lẫn thì không chỉ trừ lương đâu mà còn phạt 10 roi đấy nhé!

- Lulu!!! Qua đây mình nhờ chút!

Sehun phải thầm cảm ơn D.O đã cứu nguy cho cậu. Còn nghe 'Luhan mặt đen' lải nhải thêm một giây phút nào chắc cậu ngất tại trận quá.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, gần 1000 con gấu bông đã sẵn sàng để đến tay các em nhỏ trên toàn thế giới. Và hình như các món đồ chơi khác cũng đã sẵn sàn rồi. Công việc của các yêu tinh từ giờ đến sáng mai chỉ có đóng gói nữa xong. Sehun mặc dù từ nhỏ đến lớn đều không tin Ông già Noel có thật nhưng cậu cũng vô cùng háo hức. Cứ coi như đi chơi một chuyến mà tận hưởng thôi.

Yêu tinh Willis cùng với rất nhiều yêu tinh khác đang chìm đắm trong đống giấy gói và ruy băng nhiều màu sắc. Cậu tò mò hỏi cậu bạn D.O ngồi bên cạnh:

- D.O à, tại sao không gói quà bằng máy móc chứ? Nhiều thế này biết chừng nào mới gói xong?

- Cậu chẳng hiểu gì cả, tại Santa muốn chúng ta tự tay gói, như vậy mới thể hiện được tấm lòng của người tặng đối với người nhận.

- Căn bản không phải cậu ta không hiểu mà là cậu ta lười đó D.O yêu quý của mình ạ!- Kai không biết từ đâu nhăn nhở xen ngang. Cậu ta vẫn buồn nôn như vậy.

- Tôi lười thì mắc mớ gì đến cậu hả đồ sến chảy nước?- Sehun không ngần ngại đáp trả. Cậu là cậu không vừa mắt với tên này từ đầu rồi nha.

Kai đang định cãi lại thì liền bị giọng nói đanh thép của Lulu làm cho im bặt.

- Này này hai cậu, hai cậu đang làm việc hay đang cãi nhau đấy. Có tin tôi bắt hai cậu đứng tấn hai tiếng ngoài trời tuyết không hả?

Sehun bĩu môi không phục. Cậu ta là cái quái gì mà lại dám lớn lối như vậy?

- D.O, cho mình hỏi Lulu kia là gì thế?

- Sao cậu lại não cá vàng thế nhỉ? Lulu chính là trợ lí trực tiếp của Santa đó. Cậu ấy thật quyền lực quá đi! Mình rất ngưỡng mộ cậu ấy!

Sehun dường như có thể thấy được đôi mắt D.O đang sáng lấp lánh giống như mỗi lần Jongdae nhà cậu nhìn thấy tiền vậy.

Gói miệt mài được một lúc, cậu thấy có hai yêu tinh đang tiến lại gần phía này. Bọn họ mỗi người cầm một khay bánh ngọt chia cho từng người. Lúc này Sehun mới để ý thì ra trời đã tối rồi. Ăn xong phần của mình, cậu mới có dịp quan sát kĩ hai yêu tinh nọ. Một người thì không có nhiều biểu cảm lắm, giống như Zhang Yixing nhà 209. Người còn lại thì vô cùng vui vẻ, cậu ta cứ cười cười nói nói từ đầu đến giờ, cũng từa tựa như anh cả vui tánh Kim Minseok nhà bên. Thật trùng hợp quá!

Đêm đã khuya nhưng các yêu tinh vẫn rất chăm chỉ làm việc cho đến rạng sáng. Oh Sehun díp hết cả mắt vào nhưng phải cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ. Mọi người đều thức mà có một mình mình ngủ thì kì cục lắm.

Mấy nghìn gói quà đã chính thức hoàn thành. Chúng đều được gói trong giấy bóng một cánh cẩn thận và được gắn một chiến nơ xinh xắn nhờ vào bàn tay khéo léo của các yêu tinh. Lulu mỉm cười nhìn đống thành quả trước mặt. Oh Sehun lần đầu thấy cậu ta cười, nụ cười ấy đẹp như nụ cười của Luhan vậy.

- Mọi người đã vất vả rồi. Hãy về nhà ngủ một giấc rồi đến nhà Santa ăn tối nhé!

Các yêu tinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm sau câu nói của Luhan. Tất cả những cố gắng của họ đều vì mong được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những đứa trẻ mà thôi.

Sehun chẳng biết nhà Willis ở đâu nên bày trò đề nghị D.O đến nhà mình chơi. D.O không từ chối nhưng cậu ấy lại vác theo một cái đuôi phiền phức – Kai. Mặc dù chẳng hài lòng một tí nào nhưng Sehun cũng đành chấp nhận .

D.O dẫn cậu về đến nhà rồi rất tự nhiên mở tủ lấy trà bánh ngồi thưởng thức. Sehun ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng rồi lại dồn sự chú ý vào việc khác.

- D.O này, mỗi năm chúng ta chỉ được gặp Santa một lần thôi nhỉ?

- Ừ, Santa bận lắm! Ngài còn phải trông coi cả một trang trại tuần lộc ở phía Tây cơ.  

...

[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ