Chương 37

993 89 5
                                    

Cái nhà 207 hôm nay thật kì lạ!

Vừa mới sáng sớm tinh mơ, khi mà mặt trời chỉ vừa mới lấp ló ngoài cửa sổ, anh cả nhà bọn họ đã dịu dàng đánh thức Kyungsoo dậy, dặn cậu đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.

- Cứ từ từ, không cần vội đâu, hôm nay anh cho phép mày nghỉ học!

- Ơ...sao lại nghỉ học?- Rõ ràng cậu nhớ hôm nay là thứ sáu mà, có phải chủ nhật đâu.

Tự dưng lại ngọt ngào bảo anh cho phép mày nghỉ học, câu này có vẻ nguy hiểm quá. Mọi ngày chẳng phải sẽ gào thét rồi cầm chổi dí mông mấy đứa cậu giục "Nhanh lên!!! Muốn muộn học phỏng?" hay sao? Hay là nhầm ngày rồi.

Vô lý! Rõ ràng tối hôm qua trước khi đi ngủ còn càm ràm "Đi ngủ sớm đi mai còn đi học!" mà.

Sự kì quặc trong căn nhà số 207 chưa dừng lại tại đó.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu đã suýt nữa thì ngã ngửa khi thấy Byun Baekhyun ngay ngắn ngồi thưởng thức bữa sáng. Đáng lí ra giờ này tên kia phải nằm ngáy khò khò, mông chổng ngược lên giời ở trên giường mới đúng chứ.

Đã thế lại còn vẫy vẫy cậu bảo vào đây ăn đi, tí đi chơi với anh.

Ơ thế cậu nghỉ học thì cả cái nhà này nghỉ học luôn à? Mấy người kia giờ này vẫn chưa dậy nên chắc cậu đoán đúng rồi.

Rốt cuộc có ai tốt bụng vào đây giải thích cho cậu xem chuyện gì đang xảy ra không? Thế giới này loạn hết rồi hay cậu vẫn chưa tỉnh ngủ thế?

Kyungsoo ngơ ngác ngồi vào bàn như một cỗ máy được lập trình sẵn. Cậu tạm thời chưa thể mường tượng ra được nguyên nhân tại sao mọi người lại cư xử một cách kì quặc như vậy.

Hoàn thành bữa ăn, Kyungsoo đang định xắn tay vào rửa bát thì bị Jongdae lao từ phòng ngủ ra giành.

- Đi ra đi ra! Để đấy anh làm cho! - Ơ hay, răng còn chưa thèm đánh mà đã muốn làm thay cho cậu rồi à? Mọi ngày nịnh mãi còn chưa chắc đã giúp cơ đấy.

Không để cậu kịp ngơ ngác lâu, Baekhyun chẳng hiểu thay quần áo xong từ bao giờ, kéo tay cậu lôi ra ngoài, hưng phấn hỏi:

- Bọn mình đi trượt băng nhá?

Dường như câu hỏi này không mang tính chất tham khảo ý kiến của cậu thì phải. Chẳng lẽ người ta háo hức như thế mà mình lại bảo không thì vô duyên quá.

Thôi thì đi cho người ta vui lòng.

Baekhyun gọi một chiếc taxi, hai người cùng đi đến trung tâm thương mại. Dọc đường, ông anh cậu cứ ba hoa đủ thứ chuyện làm cậu ong ong hết cả đầu. Nào là anh nhớ hồi xưa mày lùn mà bây giờ cũng cao ra phết, mắt mày trước to ơi là to sao mà lớn lên chẳng nhỏ đi tẹo nào, anh nhớ hồi đấy mày toàn bị Junmyeon hyung cướp kẹo... Đang yên đang lành lại lôi chuyện quá khứ ra ôn lại, Byun Baekhyun hôm nay ấm đầu à.

Mặc dù hôm nay là sáng thứ sáu, thế nhưng chẳng hiểu sao trung tâm thương mại lại đông đúc một cách kì lạ. Ngay từ lúc bước chân vào cửa cậu đã thấy mọi người tụ lại, vây quanh chỉ chỏ cái gì đó.

[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon