Chương 15

1.2K 128 5
                                    

Một buổi tối đầu xuân, thằng nhóc Tiểu Đào vốn là một mực không đồng ý làm cái chuyện trái với lương tâm. Ấy thế mà thằng anh nó xuống nước năn nỉ dữ quá, mủi lòng, nên là lại phải gật đầu.

Tim gan phèo phổi thì mềm nhũn như nước rồi, nhưng mà ngoài miệng thì vẫn cố tỏ ra cứng rắn để cho thiên hạ biết là Huang Zitao đẹp trai nhưng không hề dễ dãi.

- Một lần thôi đấy. Đổi lại...

Byun Baekhyun gật đầu như giã tỏi. Chỉ cần được gặp Chanyeol mỗi ngày thì sao cũng được. Cái thằng này đúng là điên vì tình mất rồi.

- Hứa mà. Đổi lại sao?

- Chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra tôi bảo cho mà hay.

Rồi, câu chuyện kết thúc ở đấy, đứa nào về phòng đứa đấy mà ngủ đi cho sớm chợ.

________

Sáng hôm sau thời tiết chẳng lấy gì làm đẹp đẽ. Tuyết thì ngừng rơi từ lâu rồi, nhưng mà mưa phùn làm cho cái nhà cứ nồm nồm ẩm ẩm. Sáng nay Junmyeon  bước chân ra khỏi phòng, chẳng may đạp vào cái thảm, ngã lộn một vòng.

Oh Sehun vừa vặn tỉnh dậy, nhìn thấy thằng anh mình ngồi trước cửa nhăn nhó như khỉ ăn gừng thì nháo nhào hết cả lên, vừa nâng anh dậy vừa la làng:

- Bớ làng nước ơi!!! Junmyeon hyung què rồi!!! Anh tôi què rồi đây này!!! Ra đây mà xem này!!!

Kim Junmyeon thẹn quá thụi một cú vào bụng nó:

- Mày đang gọi chúng nó ra xem xiếc khỉ hả em?

Tiếng hét của Oh Sehun lớn quá, nhà bên cũng nghe rõ mồm một. Thế là 6 đứa nhà 209 cộng thêm 5 đứa nhà này, tổng cộng là 11 thằng xúm xít lại nhìn anh cả nhà 207 chằm chằm.

- Mọi người về đi, anh không sao đâu. Đây này, tôi vẫn đi được đấy chứ- Junmyeon gắng gượng đứng dậy, cơ mà loạng choạng thế nào lại ngã đúng vào lòng Zhang Yixing.

Xấu hổ! Quá xấu hổ!

Baekhyun cười gian tà:

- Hyung à, hyung là đang cố tình phải hơm nà?

- Bậy...nói bậy!!!

- Hyung à, sao mặt mũi lại đỏ phừng phừng thế kia?

- Quào! Lần đầu tiên tôi thấy Junmyeon hyung đỏ mặt trong suốt mười mấy năm qua đó nha!

...

Junmyeon bị trêu đến phát cáu. Mấy đứa em mỗi đứa vinh dự nhận một cái dép của anh phi vào mặt.Bố láo với anh mày là không xong đâu nghe chưa!

Hội Baekhyun phải âm thầm cảm ơn Yixing, vì nếu không có anh đứng ra đề nghị đỡ Junmyeon vào phòng thì chúng nó cứ chuẩn bị tinh thần ăn thêm mấy cái dép nữa đi là vừa.

Giờ thì trong phòng chỉ còn lại hai người. Lũ lâu nhâu đã bị Junmyeon đá ra ngoài phòng khách.

Vừa nãy hổ báo cáo chồn thế mà giờ nhìn đến sắc mặt Yixing anh lại không dám nói năng gì nữa. Cậu ta cứ cau mày từ nãy đến giờ, ánh mắt thì ánh lên sự tức giận. Đến độ mà Junmyeon thấy cậu ta cứ giống như cô người yêu nhỏ đang hờn dỗi.

- Sao đi đứng lại không cẩn thận thế chứ? Hộp thuốc để đâu?

- Trong ngăn tủ thứ 3 ấy. Cậu giận à?- Junmyeon đánh bạo dò hỏi.

Yixing lờ tịt đi, coi như chẳng nghe thấy gì. Kim Junmyeon lại được cớ vin vào biểu hiện của ai đó để khẳng định: chắc người ta cũng có ý với mình.

Zhang Yixing tìm thấy cao dán cùng một chai dầu gió trong cái hộp y tế. Cậu ngồi xuống bên giường, đổ một ít dầu ra tay, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân ai đó, chốc chốc lại hỏi có đau không.

Kim Junmyeon sướng đến sắp phát điên rồi. Đến độ mà thoải mái quá nên thiu thiu ngủ. Người ta về nhà lúc nào cũng chẳng hay.

Vài hôm sau đó, ngày nào Yixing  cũng đều đặn sang nhà hàng xóm chăm sóc người ta. Kim Junmyeon sắp chết trong sự mềm dẻo rồi.

Cho đến khi đã quen dần với sự xuất hiện của Zhang Yixing trong nhà mình, Junmyeon liền đánh bạo hỏi thử một lần.

- Yixing, nếu...để Heejin đi chơi cùng chúng ta, cậu thấy thế nào?

- Phiền!

- Tại sao?

- Hay khóc nhè.

- Chỉ thế thôi?

- Ừ

Nếu chỉ có thế thì thuyết phục cậu ta có vẻ cũng không khó lắm đâu. Chẳng có ai lại tự dưng ghét một người cả, cái gì cũng có lí do của nó hết.

- Đừng lo, Heejin thực sự rất ngoan! Nó không hay khóc nháo đâu, cũng rất dễ bảo nữa. Vậy...cậu có thể suy xét lại để chúng tôi mang nó đi cùng không?

- Anh lấy gì đảm bảo nó sẽ không phá hỏng kì nghỉ của tôi?- Yixing nhíu mày nghi hoặc.

- Nếu nó làm phiền cậu, tôi sẽ biến thành c-hó.- Junmyeon đánh liều giơ hai ngón tay lên thề thốt. Thề thì cứ thề, có ông trời mới biến anh thành con chó được.

Cứ chờ đi chàng trai hehe!- Ông Trời said.

- Vậy được rồi.

- Nhanh thế?

- Ừ

Junmyeon đột nhiên cảm thấy rất muốn hôn cậu một cái. Ý nghĩ xấu xa kia vừa xuất hiện trong đầu, Junmyeon ngay lập tức gạt bỏ đi vì cảm thấy bản thân thật biến thái.

Thế nhưng mà con tim đã đi trước lí trí. Cơ thể anh chưa kịp nghe trí não chỉ huy thì đã quay sang hôn chụt một cái vào má cậu hàng xóm.

Zhang Yixing trợn trừng mắt. Cái wtf gì vừa xảy ra vậy?

Junmyeon dường như chưa cảm thấy thỏa mãn. Anh liếm liếm môi, tỏ ra lưu luyến cái gương mặt đang đỏ bừng kia. Thực ra anh định 'chơm chơm' vào môi cậu cơ, nhưng mà phải tém tém lại. Suồng sã quá cậu lại đi báo cảnh sát thì toi.

Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo. Còn bầu không khí ngoài phòng thì rất '...'. 

Vốn là Byun Baekhyun định bế bé con vào phòng chơi với Junmyeon. Chẳng may lại bắt gặp cái cảnh kia kia nên là phải ngay lập tức che mắt bé con lại, tránh cho con bé nhìn thấy mấy thứ vượt quá suy nghĩ của một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi.

Baekhyun âm thầm toát mồ hôi hột. Tiến triển của hai người này còn nhanh hơn cả những gì cậu mong đợi nữa.

__________

Các thím thấy tiến độ ra chap có như vũ bão không? Chap sau Kaisoo lên sàn nha!





[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Where stories live. Discover now