Chương 27

1K 96 1
                                    

Đại khái là sau khi nhận chìa khóa rồi thì cứ bốn đứa một phòng, đứa nào có đôi có cặp thì về mà ngủ với nhau trên một cái giường. Cái kiểu chia phòng dễ dãi này một phần là do anh cả nhà 207 đã mệt bơ phờ sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển, đến độ mà vừa đặt lưng xuống đệm là lập tức ngáy khò khò. Phần còn lại là vì ông anh cả còn lại cũng đang bận bịu đi pha sữa cho con bé Heejin nên không thèm quản.

Rốt cuộc là còn lòi ra bốn con người vẫn chăn đơn gối chiếc cùng nhau chiếm đóng căn phòng còn lại.

Lúc bọn họ đặt chân xuống Úc là khoảng 4 giờ chiều, mà loanh quanh một hồi thì mặt trời cũng sắp lặn đến nơi. Thế cho nên là Park Chanyeol hưng phấn bừng bừng rủ rê các anh em đi ngắm mặt trời lặn.

Ừ thì đi, cũng có gì to tát đâu.

Thế nhưng mà Baekyun lại không đồng ý, một mực muốn nằm trên đệm ngủ một giấc đến sáng mai.

Chanyeol mặt dày bày đủ trò, hết lôi kéo rồi năn nỉ mà vẫn không xi nhê.

- Đằng ấy thích thì rủ người khác mà đi, tôi muốn đi ngủ!

- Baekhyunee, đi với anh đi mà! Sao em nỡ lòng nào lại để anh cô đơn giữa dòng đời tấp nập vậy hả? Không có em mặt trời lặn còn gì là lãng mạn nữa...em không thương anh nữa đúng không?- Chanyeol vừa nói vừa lay lay tay người ta, thế nhưng mà sau đó bị hất ra một cách phũ phàng.

Luhan đang chống cằm đọc sách ở giường bên cạnh âm thầm phỉ nhổ thằng em mình. Oh Sehun thì nhăn mặt than "Bớt sến đi mááá!"

Chanyeol lờ tịt đi. Ờ, mấy người ghen tị với tôi chứ gì.

Sau cùng là bị lay mãi đến bực cả mình, Byun Baekhyun mới hét lên bảo "Anh mà còn lôi kéo tôi nữa là coi như chấm dứt tại đây!"

Tên họ Park thấy thế im luôn, mặt mũi nhìn như con cún con bị thất sủng đáng thương. Sau thì cun cút đuôi chạy đi rủ người khác.

Luhan giờ mới thỏa mãn cười lớn "Baekhyun hôm nay lại thét ra lửa cơ đấy. Sao? Thấy em trai anh ra dáng thê nô không?"

"Còn tùy, có lúc cậu ta phiền muốn chết."- Nói rồi quay lưng sang hướng khác chuẩn bị đi ngủ.

Lại nói về Park Chanyeol, bị người yêu mắng thì thấy tổn thương dữ lắm. Không đi thì thôi, sao phải gắt nhặng xị cả lên. Tâm hồn tôi mong manh tựa chiếc lá có biết không?

Thế là anh chàng quyết định sang phòng khác gõ cửa. Để chứng minh cho người yêu thấy rằng là không có em thì anh vẫn sống tốt. Thế nhưng mà anh chỉ sống thiếu em được một ngày thôi, mai mà không có em chắc anh cắn lưỡi tự tử...

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi mãi Park Chanyeol cũng rủ thêm được Jongdae, Minseok, Kris với Tiểu Đào cùng đi.

Biển giờ là biển mùa hè nên khách du lịch đông lắm. Nhưng mà muộn rồi nên người ta kéo nhau về nghỉ ngơi, trên biển chỉ còn lác đác vài bóng người nán lại ngắm hoàng hôn.

Biển đẹp như này mà hẹn hò tập thể thì hơi sai sai. Vậy cho nên là hai cặp kia tách nhau ra đi đánh lẻ, còn lại một mình Park Chanyeol lẻ loi chơ chọi...

Chanyeol nói đúng thật, biển có đẹp đến mấy mà đi một mình thì cũng chẳng vui. Vậy là chàng ta liền ngẩn người đưa mắt nhìn mấy mẩu vỏ sò trên bãi cát, trong đầu chợt nghĩ sò ơi mi cô đơn ta cũng đơn côi...

Vốn là cậu cũng định xuống biển nghịch nước một tí, thế nhưng mà thủy triều lên cao quá, sợ xuống một cái là sóng đánh tụt quần...nên thôi.

Rồi không biết tự dưng lòi đâu ra một cô em xinh xinh da trắng tóc dài, mặc bikini ba vòng nảy nở chạy đến làm quen với anh chàng Châu Á đang một mình xây lâu đài cát.

"Excuse me?"

Có người bắt chuyện với mình nên Park Chanyeol ngạc nhiên lắm, bởi vì là người Hàn Quốc không được thân thiện đến như vậy.

"Yes, can I help you?"

Cùng lúc đó, Kyungsoo bị Kim Jongin nửa lôi kéo, nửa cưỡng ép ra biển chơi. Tình cờ thế nào lại nhìn thấy hai người kia cười cười nói nói với nhau, nom có vẻ thân thiết. Trong đầu cậu chợt hiện ra suy nghĩ thằng nhà bên phản bội anh mình.

Kyungsoo khều khều chân Kim Jongin rồi bảo:

- Anh cậu kìa.

Jongin lúc bấy giờ cũng phát hiện ra, định bụng xông ra trừng trị thằng anh mình tơi bời hoa lá vì tội phản bội anh vợ tương lai, nhưng bị Kyungsoo túm lại.

- Bình tĩnh đã!

- Cậu cứ để tôi uýnh lão một trận đi, ai đời có vợ ở nhà mà còn đi léng phéng với gái xinh!

- Đi về!- Kyungsoo vô cùng bình tĩnh quay lưng đi về hướng ngược lại.

Kim Jongin tức tốc đuổi theo hỏi:

- Sao lại đi về?

- Về méc anh tôi.

Park Chanyeol xem chừng khó lòng sống sót rồi. Người ta có câu "Không sợ kẻ định mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò", câu này hoàn toàn áp dụng được với anh em trong nhà, lại còn là loại coi trọng trai hơn tình nghĩa anh em mấy chục năm.

____________

Baekhyun nghe được tin dữ từ em trai, lại thêm thằng nhà bên thêm mắm dặm muối thì nổi giận đùng đùng. Chỉ mới quát cậu ta có vài câu mà đã đi tìm người khác để giải tỏa? Chẳng lẽ Park Chanyeol lại nhỏ mọn như vậy sao? Cậu quả thật đã nhìn lầm người mà.

Sau đó tin tức truyền đến tai anh cả nhà 207, Junmyeon mới hùng hổ đá cửa phòng em mình xông vào.

- Park Chanyeol đâu? Ra đây nói chuyện với tôi!

Rốt cuộc người cần tìm thì không thấy đâu, chỉ thấy thằng em mình trùm chăn nằm thu lu trên giường. Junmyeon thở dài, anh biết ngay Baekhyun nhà mình lại lên cơn tự ái. Thằng nhóc này một khi đã tự ái thì có khi cơm cũng không thèm động vào. Cái người đã không to béo gì cho cam mà lại còn hở tí là nhịn ăn, anh cũng đành bó tay.

Junmyeon ngồi một bên giường nhìn cái cục trong chăn có hơi run run, chắc là lại rơi nước mắt rồi.

- Thôi, làm gì phải khóc vì cái thằng đấy. Nó đã không tốt với mình thì mình chẳng cần tốt với nó làm gì em ạ. Có muốn ăn gì không, anh dẫn đi ăn. Rồi khi nào thằng kia về anh cắt tiết nó! Dám làm em ông khóc là không yên đâu.

Thấy nhắc đến ăn uống Byun Baekhyun mới chịu ló đầu ra. Đằng nào cũng mới ăn có cái sandwich từ lúc xuống máy bay đến giờ.

- Thật không? Ăn gì cũng được? Không cần cắt tiết đâu, lột da là đủ rồi.

- Thật, anh đã bao giờ lừa mày bao giờ chưa?- Junmyeon thấy em mình chịu ăn thì mừng lắm. Giờ chỉ cần là nó còn buồn ăn thì bào ngư, vi cá anh cũng không bao giờ tiếc.

- Rồi. Nhưng mà em muốn ăn tôm hùm hấp bia.

- Ừ, gì cũng được hết.

Vậy là trong lúc hai anh em nhà 207 kéo nhau đi ăn, đồng chí Park Chanyeol vẫn chưa biết mình sắp nằm trên thớt.















[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ