Chương 18

1.2K 115 0
                                    

Gì thì gì, Kim Jongin tất nhiên vẫn phải gánh chịu hậu quả cho hành vi của mình vì cái tội bôi nhọ danh dự gia đình.

Kim Minseok mặt mũi hằm hằm ngồi trên ghế sofa, trên tay anh cầm cái búa đập hạt dẻ, bộ dáng như thể cái búa ấy sẽ bay vào đầu thằng em ngay tắp lự nếu như nó không chịu thừa nhận lỗi lầm. Hai bên anh là Luhan và Kris, một tên nhàn nhã cắn hạt dưa, tên còn lại đang hớn hở chờ xem kịch vui.

Dưới đất thì có đồng chí Park Chanyeol - người thủ vai luật sư bào chữa - đang ăn chuối, và Zhang Yixing - có lẽ là công tố viên - đang đọc truyện tranh mà mặt mũi nghiêm túc vô cùng.

Thằng út Jongin quỳ ở chính giữa, không dám hó hé hay làm bất cứ hành động ngoài lề nào khác. Chắc một phần do sợ bị đánh hội đồng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Kim Jongin bắt đầu!

- Mời công tố viên làm việc!

Yixing không biết lấy ở đâu ra cái kính không tròng đeo vào, nhướn mày thách thức nhìn bị cáo Kim Jongin.

- E hèm! Vào ngày x tháng y năm z, chúng tôi nhận được lời cáo buộc của anh Kim Junmyeon trú tại số nhà 207, chung cư X về việc bị cáo Kim Jongin có hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời có ý định 'cướp sắc' đối với nạn nhân Do Kyungsoo cũng trú tại địa chỉ trên. Thể theo gia phong của gia đình ta, tôi đề nghị tòa tuyên án bị cáo 2 tháng làm việc nhà. Xin hết!

Dứt lời, Yixing thoắt cái quay trở lại vẻ mặt ban đầu, không quên thả lại một câu rằng "Mày chết rồi em ạ". Kim Jongin mặt mũi trắng bệch.

Chủ tọa Kim Minseok thoáng đăm chiêu như thể đang suy xét về lời cáo buộc từ công tố viên.

"Bị cáo có thừa nhận hành vi của mình không?"- Kris cười nửa miệng đầy gian xảo khoe hàm răng trắng bóc.

- Em không...ưm...ưm- Jongin chưa nói hết câu đã bị anh luật sư họ Park tống cho nửa quả chuối vào họng.

Chanyeol lúc bấy giờ mới tạm ngừng lại công việc nhai nuốt. Cậu nháy mắt ra hiệu cho thằng em ý bảo rằng "Chú cứ tin ở anh", khiến cho Jongin cảm động mãi không thôi.

- Thưa quý tòa!- Chanyeol làm ra vẻ trịnh trọng- Xét theo những biểu hiện khi làm việc với bị cáo, tôi nhận thấy rằng bị cáo Kim Jongin đã thừa nhận lỗi lầm và thành tâm hối cải. Vậy nên tôi hy vọng quý tòa đây có thể khoan hồng, cho bị cáo...'Rầm'

Đang hăng say nói thì bị ngắt lời nên Park Chanyeol bắt đầu dở chứng khó ở. Rồi thì anh quay phắt ra xem cái thằng nào mà bố láo thế, dám ngắt lời ông đây. Biết được nhân vật ấy là ai rồi thì cũng đành im bặt. Ai bảo đấy là em vợ tương lai cơ mà.

"Khoan hồng cái con khỉ!!! Khoan hồng thì bố con thằng nào chịu tổn thất tinh thần cho anh tôi? Hả?"- Tiểu Đào nhíu chặt đôi mày sâu róm, không hài lòng chất vấn. Đôi mắt vốn đã sắc lạnh của thằng nhóc nay lại góp phần tạo bầu không khí căng thẳng đến không ngờ.

Kim Minseok vẫn không có động tĩnh gì đặc biệt. Luhan thì lại càng không. Anh đang bận rộn trong bếp làm bỏng ngô từ đời thủa nào rồi. 

Kris đứng dậy tỏ vẻ thông cảm đi đến vỗ vai thằng nhóc, mà cái mặt thì cứ nhơn nhơn: "Anh hiểu cảm giác của chú mà"

Thế cho nên Tiểu Đào đã tạm quên mục đích ban đầu và chỉ muốn thụi cho tên hàng xóm một cú theo cái cách khá là nghiêm túc và quý tộc.

"Giờ em muốn xử thằng nhóc này như thế nào, Tiểu Đào?" May nhờ có Minseok hyung.

Tiếp đó thì do máu du côn nổi lên và muốn quyết chiến một trận sống còn với cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai đấy, nên cậu phó mặc hết cho mấy anh em nhà kia. Việc của cậu là đấm gãy mũi hắn ta đã.

Kim Jongin có vẻ giống một món hàng, còn Huang ZiTao thì là cái thùng rỗng kêu to...

Rồi thì kết quả là nhà bọn họ bắt Kim Jongin đi làm ô sin cho Do Kyungsoo. Và thế là cả trường biết tin Do Kyungsoo - sinh viên ưu tú của Đại học Seoul bị lấy mất nụ hôn đầu bởi một cậu sinh viên đẹp trai khác...

Lại nói thêm về mối thâm thù đại hận giữa anh chàng Kris và tên nhóc Tiểu Đào.

Chẳng là hai con người này gặp nhau ở bệnh viện, Tiểu Đào đi cùng Junmyeon hyung để chữa cái dạ dày sắp bục của nó, còn Kris đến để gặp anh chàng bác sĩ tâm lý để hỏi về truyện 'tế nhị'.

Nội dung cuộc trò chuyện đại loại là như sau:

"Bác sĩ, liệu rằng tôi có vấn đề gì không?"

"...cái này, chắc phải chờ kết quả xét nghiệm. Thế nhưng, theo dự đoán của tôi, vấn đề này không xuất phát từ thể trạng, mà từ...tâm lý"

"...ý bác sĩ là..."

Tiểu Đào ngay lúc đó trùng hợp đi qua, thấy giọng nói quen quen nên úp tai vào tường nghe trộm. Ai ngờ chất lượng cách âm của tường khá tốt, câu được câu mất chui vào lỗ tai thằng nhóc.

"Bác sĩ, liệu rằng tôi có vấn đề gì không?"

"...cái này chắc phải chờ kết quả xét nghiệm...theo dự đoán của tôi, vấn đề này...là...lý"

Lý? Tâm lý? Sinh lý? Yếu sinh lý? Đậu xanh rau má! Nhìn vậy mà lại...thật là đáng buồn cho cả một thế hệ.

Thấy thằng em thẫn thờ đứng dựa vào tường, Junmyeon mới lo lắng hỏi.

"Tiểu Đào, cái gì thế? Đi vệ sinh chưa?"
"Hyung à, Kris nhà đối diện..."Thằng nhỏ băn khoăn mãi, chẳng biết có nên nói ra hay không. Dù gì cũng là việc riêng của người ta.

Nhà đối diện thì làm sao?

"Hắn ta...liệt dương..."

Kim Junmyeon trợn tròn mắt. Oắt đờ heo? 

Ôm một bụng đầy tâm sự về nhà, có giời mới biết Junmyeon muốn kể ra đến nhường nào. 

Tiếp đó thì anh chàng đã bắt bà thím hàng xóm hứa đi hứa lại cả nghìn lần là sẽ không kể cho ai khác, và những người biết tiếp theo cũng tương tự. Ôi thôi lòng kiêu hãnh của đàn ông nay còn đâu...

Sau cùng thì anh chàng đại gia Kris đáng thương tội nghiệp cũng đã tìm ra kẻ chủ mưu, và lại còn thông qua Kim Jongdae biết được Huang ZiTao gần đây xem phim kinh dị nên sợ quá lỡ...tè ra quần. Ừ thì nếu không đem đi khoe thì chắc anh em nhà 209 sẽ tưởng có kẻ đóng giả Kris đột nhập vào đây mất. 

"Đó là việc làm trái với lương tâm, okay?" Kris said.


[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Where stories live. Discover now