Chương 34

962 104 3
                                    

Dạo này thời tiết Hàn Quốc đang bước vào thời điểm đầu thu, sắc lá dần chuyển vàng và cái nắng hạ cũng chẳng còn gay gắt. Cái lũ sinh viên đại học nhà 207 vì thế mà cũng lũ lượt kéo nhau đi nhập học, bắt đầu một học kì mới.

Cả hai nhà đợt trước đã thống nhất tối ngày đầu nhập học - cũng chính là tối hôm nay sẽ cùng nhau ăn một bữa. Trong khi căn hộ số 207 bớt ồn ào hẳn đi bởi đám của nợ của Junmyeon đã trở lại với công việc học hành thì anh - ông chủ nhỏ của thịt nướng Ệch-xô đang làm ổ ở ban công nhà mình.

Cụ thể thì Junmyeon đang làm gì? Anh đang dọn phân của Mông Rộng! Cậu chàng này nhà anh đợt trước được gửi ở nhà bà cô, sau đó hình như không được dắt đi vệ sinh thường xuyên nên bạ đâu bĩnh đấy, quên luôn thói quen đi đúng chỗ. Mà người khổ nhất chính là anh đây này. Thằng nhóc Baekhyun mang tiếng là con sen chính thức, rốt cuộc thì có dọn dẹp hay là huấn luyện Mông Rộng được ngày nào đâu.

Đang vừa bịt mũi vừa cố gắng hốt đống chất thải nhanh nhanh thì có người bấm chuông cửa, vì thế Junmyeon đành phải gào lên bảo "Cửa không khóa, vào đi!".

Sau đó Kim Jongin một thân đồng phục thể dục bước vào, rất tự nhiên cầm túi rau củ để trên mặt bàn.

- Hyung, rau củ em để đây được không?

- Tiện tay đem vào bếp hộ anh!- Junmyeon lại từ ban công gào lên chỉ đạo. Anh sắp xong rồi, gói cái đống này vào rồi tối sai Tiểu Đào đem đi đổ là xong. Ở chung cư nó bất tiện thế đấy.

Từ bếp ra phòng khách phải đi qua phòng ngủ của Kyungsoo với lại Jongdae, mà đợt trước thằng út ít nhà 209 nịnh nọt mãi mới được Kyungsoo  cho mượn trọn bộ truyện tranh Ninja loạn thị. Thế nên Jongin mới thoáng nghĩ hay là vào mượn luôn, tí đỡ phải đi ra đi vào mất công. Nghĩ vậy nên cậu chỉ thông báo cho chủ nhà một tiếng, sau đó thong dong đi vào.

Quen thân cũng được gần một năm, đây là lần đầu tiên Jongin có cơ hội vào đây nên ngạc nhiên lắm. Phòng coi trai gì mà sạch sẽ gọn gàng ghê, ai như phòng mình, không khác gì cái ổ lợn. Nhìn mà thấy hổ thẹn.

Bốn bức tường được sơn màu xám nhàn nhạt, chính giữa phòng đặt hai chiếc giường đơn, bên cạnh cửa sổ có một cái bàn to, chắc là bàn học. Ở góc phòng có ba cái tủ, hai tủ quần áo và một tủ sách. Cái gì cũng sáng sủa sạch sẽ, có vẻ như là được dọn dẹp thường xuyên.

Giữa hai chiếc giường có một cái tủ nhỏ, đặt mấy đồ linh tinh và hai cái khung ảnh. Một cái là hình Kim Jongdae lúc bé, cái còn lại chắc chắn là Do Kyungsoo. Cái đôi mắt to tròn và đôi môi trái tim này làm sao mà lẫn đi đâu được.

Nhìn thấy ảnh hồi bé của 'người ấy' khiến cho Kim Jongin thấy xuyến xao ghê gớm. Người gì đâu mà bé đã xinh, càng lớn lại càng xinh cơ chứ. Mà đứa bé trong bức ảnh này nhìn quen quen, hình như cậu gặp ở đâu đó trước kia rồi.

Thấy Kim Jongin đi ra từ phòng ngủ của em mình, trên tay lại ôm một đống truyện mà Kyungsoo nhà anh quý hơn vàng, Junmyeon mới nhướn mày hỏi:

- Hỏi mượn chưa thế?

Jongin tỉnh bơ trả lời: - Em hỏi rồi mà. Anh làm xong việc rồi à?

Junmyeon gật đầu, đáp:

- Sao hôm nay về sớm thế? Mấy đứa nhà này còn chưa thấy mặt mũi đâu.

- Em bùng đấy, nhờ bạn học điểm danh hộ. Tại môn này chán òm, với lại Minseok hyung cũng chẳng có ý kiến gì.

Anh cả nhà 207 không tán thành câu chuyện bùng học này cho lắm. Quan điểm của anh là đã học hành thì phải nghiêm túc, trừ phi ốm đau bệnh tật hay bão bùng gì đó thì mới nên nghỉ học. Chứ ai cũng nghỉ học để đi chơi như thế này thì thất nghiệp hết cả lũ à.

Nhưng thôi, anh có quyền gì mà can thiệp, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyền lợi của anh, quan tâm chỉ thêm rách việc.

- Ờ thế mấy người còn lại đâu mà để chú em sang đây một mình thế này?

Jongin lăn đùng ngã ngửa lên ghế sofa, tay thuận tiện cầm điều khiển mở ti vi, vừa nhúp nho khô để trên bàn vừa nhồm nhoàm đáp:

- Minseok hyung và Luhan hyung đi chợ mua ít đồ nhắm với cả bia. Kris ra bưu điện gửi đồ qua Canada cho họ hàng bên đấy, Chanyeol còn trên lớp, Yixing hyung thì đi gặp đối tác rồi.

Junmyeon nghe thế mới khoanh tay trước ngực, không hài lòng trách móc:

- Anh đã bảo là không cần mua gì mà. Tự dưng mua về rồi lại thừa mứa cho xem.

- Em biết đâu được ấy, chẳng lẽ ăn chực hoài?- Jongin tặc lưỡi ra vẻ không quan tâm cho lắm.

Chót mua rồi thì thôi. Junmyeon đành mặc kệ thằng nhóc, xắn tay vào bếp sơ chế trước rau cỏ thịt thà để lát nữa ăn lẩu.

Kim Jongin buồn chán lướt hết các kênh trên ti vi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đang say sưa chìm đắm vào mộng đẹp thì bị đạp mấy phát, thế là tỉnh ngủ.

Thì ra người đạp cậu không ai khác chính là Kyungsoo yêu quý của nhà này. Cứ thử là người khác xem, cậu chưa đánh lại là may rồi đấy.

Mà trong lúc mơ màng như thế, Jongin đột nhiên nhớ đến hình ảnh một cậu nhóc bé bé lùn lùn, chiều nào cũng thẩn tha thẩn thơ chơi một mình ở cánh đồng sau nhà.

Cậu bé ấy là một người bạn đặc biệt của Kim Jongin thời thơ ấu, chính xác hơn thì là một người khác biệt - không vui tính, hòa đồng, không cởi mở, thú vị mà ngược lại, dè dặt ít nói, rõ ràng là một đứa trẻ mà lại già dặn như một người trải đời. Cậu ấy xuất hiện chỉ vỏn vẹn vài tháng trong tiềm thức của chàng trai nhỏ Kim Jongin, sau đó đi mất và chưa một lần trở lại.

Nếu như Kyungsoo là cậu bé kia thì sao...? Hai người quen nhau từ bé, lại còn thân thiết hơn bây giờ rất nhiều. Cậu chẳng biết phải diễn tả cảm xúc này ra sao, chỉ là...có gì đó vui lắm.

____________
Thứ lỗi cho tôi tuần trước không đăng chap mới nhé các thím. trường nhiều bài vở quá nên đành phải để các thím đọc đỡ một chap thiếu muối như thế này vậy, thông cảm nha!




[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ