Chương 45

743 72 4
                                    

Mấy đứa nhóc xem chừng hòa nhập với môi trường mới rất tốt, đặc biệt là Dajoon. Cậu nhóc mới đây còn e dè trước những người thân mới của mình, nay đã chủ động đòi hỏi mỗi khi đói, cười tít mắt khi thấy đồ ăn và còn đang tập gọi ba, gọi bác, gọi chú.

Với Moon thì ngại ngùng hơn, cô bé là con gái mà, sẽ cảm thấy lạ lẫm khi sống giữa rất nhiều chú đẹp trai dưới cùng một mái nhà. À quên, chính Tiểu Đào đã đặt cho cô bé một cái tên mới: Hoàng Vân Hi, sau này mọi người trong nhà thường gọi là Tiểu Vân.

Tiểu Vân dạo gần đây có một người bạn mới, đó chính là Mông Rộng. Cô bé phát mê cặp mông núc ních của con chó, lúc nào ngước đôi mắt long lanh lên xin xỏ Junmyeon:

- Bác ơi. Để con cho Mông Rộng ăn nha!

Ngoài các bữa chính, Mông Rộng bất đắc dĩ bị nhồi nhét thêm vô số bữa phụ, dẫn đến tình trạng nhìn thấy Tiểu Vân là con chó tái mét, lạch bạch trốn sau cái rèm cửa. Đến nỗi Tiểu Đào phải răn đe con bé:

- Con không được cho Mông Rộng ăn quá nhiều. Nó có thể bị bội thực mà chết đó.

Từ đó Tiểu Vân không dám cho Mông Rộng ăn bữa phụ nữa, chỉ chuyển sang vuốt ve bộ lông của nó suốt cả ngày.

__________

Ba ngày Tết nhanh chóng trôi qua. Cả ba đứa nhóc đều thu nhập rất khá và ăn thì không kém phần.

Baekhyun nhìn nhóc con nhà mình gặm ngon lành cái đùi gà vừa chôm được trong bếp, lòng thầm lo ngại không khéo Dajoon sẽ béo phì mất thôi.

Nghĩ vậy, cậu vội lôi từ trong gầm tủ ra một cái cân, chỉ đạo Dajoon đứng lên đó.

17,5 kg? Thế chẳng phải là quá thừa so với một đứa nhóc ba tuổi hay sao?

- Này nhóc, con biết mình mập lắm rồi chứ hả?

Dajoon ngây ngô đáp:

- Đâu có đâu ba, như vậy là rất bình thường.

Jongdae đi qua thiếu điều vấp ngã lộn nhào:

- Gì chứ? Hồi bằng tuổi con chú chỉ nặng 12 kg thôi.

Còn ông bố chiều con ngồi xa xa kia thì bênh vực:

- Để cho Dajoon ăn đi, thằng bé còn đang tuổi phát triển mà.

Thật đúng là vô cùng bất lực "..."

___________

Mấy ngày qua toàn loanh quanh ở nhà đâm ra buồn chán quá, anh em hai nhà rủ nhau đi dạo vài vòng quanh chung cư cho tiêu cơm. Khổ nỗi giờ cũng đã sắp 9 giờ rồi, ba đứa nhóc cần phải lên giường đi ngủ, vì thế vẫn cần một người ở lại canh chừng chúng. Tất nhiên trách nhiệm này được đẩy lên người Junmyeon và cậu hàng xóm Taemin nhiệt tình.

Sau khi ép Dajoon và Tiểu Vân đi đánh răng, Junmyeon vào phòng ngủ chuẩn bị sẵn chăn gối và mấy quyển truyện cổ tích. Trong khi đó, Taemin đứng khoanh tay nhìn lũ nhóc tự giác làm vệ sinh cá nhân. Có vẻ như cuộc sống ở cô nhi viện đã rèn cho chúng tính tự lập hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Đánh răng xong, thấy Dajoon đã nhanh nhẹn trở về phòng mà Tiểu Vân vẫn chần chừ, Taemin dịu dàng hỏi:

- Tiểu Vân, sao con chưa đi ngủ đi?

Cô bé xấu hổ lí nhí:

- Con muốn...đi ị.

Nghe vậy, anh chàng hàng xóm tinh ý chuồn lẹ, không quên dặn khi nào xong phải gọi chú hoặc bác giúp đỡ.

Đồng hồ chậm chạp điểm 9 giờ 30, anh cả nhà 207 thấy lâu quá mà Tiểu Vân còn chưa ra liền sốt ruột gõ cửa.

- Tiểu Vân, Tiểu Vân, con xong chưa?

Từ trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng trả lời bé xíu "Rồi ạ". Nghe vậy Junmyeon mở cửa bước vào.

1s...2s...3s...

- NÀY NHÓC!!! Thế này là thế nào hả???

Cô nhóc 3 tuổi ngơ ngác trước lời chất vấn của ông bác. Suy cho cùng, cô bé còn quá nhỏ để nhận thức được mình đang làm sai điều gì hay thậm chí là có một chút cảm giác tội lỗi.

- Con chỉ lấy giấy để lau chùi cái sàn, nó ướt mà.

Junmyeon chỉ đành ôm đầu bất lực. Ừ thì cái sàn nó ướt thật, nhưng cũng đừng kéo cả cuộn giấy vệ sinh ra để lau chứ. Giấy vệ sinh ngày nay cũng rất đắt đỏ có biết không?

Sau cùng, anh cả nhà 207 quyết định hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trong lòng anh thầm nghĩ nếu nhóc này là Baekhyun thì chắc chắn đã ăn mấy roi vào mông lâu lắm rồi.

- Thôi được, bác rất cảm ơn ý tốt của con. Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa nha! Rất là lãng phí. Giờ thì đi ngủ đi nào!

Khuôn mặt tươi cười của Junmyeon lúc này thật khiến cho Taemin phải sởn da gà.

Taemin theo sau cô bé vào phòng, chuẩn bị làm thay anh cả nhà 207 công việc đọc truyện cổ tích để anh có thời gian giải quyết mớ hỗn độn của cô cháu gái.

Lát sau thấy mấy đứa nhóc thiu thiu ngủ, cậu lặng lẽ ra khỏi phòng, tạm biệt Junmyeon rồi trở về nhà.

Chừng nửa tiếng sau, đám phụ huynh vô trách nhiệm kia cuối cùng cũng về. Chanyeol mới vào phòng nhìn xem tình hình con mình như thế nào thì hỡi ơi...bọn quỷ nhỏ không những chưa ngủ mà còn bày ra thêm một bãi chiến trường. Mấy cái gối bị rút bông cho bằng sạch, còn mấy cái may mắn chưa bị rút thì đã biến thành vũ khí để bọn chúng choảng nhau.

Dajoon cầm gối ôm dài ném vào người    Tiểu Vân trong khi con bé nhào vào cướp con gấu bông dưới chân thằng bé. Cách đó không xa, Oh Kichul năm tháng tuổi đang khóc ré lên.

Park Chanyeol quát lớn một tiếng, tất cả mọi hoạt động đều dừng lại gần như ngay lập tức. Tiếp đó, Tiểu Đào ở phòng bên cạnh nghe thấy mới phi vào.

Quả là một bãi chiến trường lộn xộn!

Cậu nghiêm mặt nhìn lũ nhóc:

- Tại sao hai đứa lại choảng nhau?

Hai đứa trẻ khúm núm đứng trước mặt Tiểu Đào ra vẻ ăn năn. Dajoon thì nhát gan nên sợ phải biết, nước mắt ngắn nước mắt dài lắp bắp trình bày sự việc. Tiểu Vân thì có tính cách cứng đầu ý như bố nó vậy, tuyệt đối không ho he câu nào.

Rốt cuộc sau khi dỗ cho Kichul nín khóc, Junmyeon phạt hai đứa trẻ úp mặt vào tường 30 phút rồi ôm nhau giảng hoà.

Sự xuất hiện của chúng quả nhiên đã báo hiệu những năm tháng không yên bình về sau của đại gia đình này.




[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Where stories live. Discover now