Chương 124: Năm mới đã đến

14.3K 545 42
                                    

Edit: Hy Hoàng Thái phi.
Beta: Mai Thái phi.

Tần Phiên Phiên không khỏi dừng bước chân, cả người ngốc tại chỗ, nàng vươn cổ nhìn nhìn.

Tiêu Nghiêu nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, ngủ vô cùng ngon lành.

Tâm trạng tràn ngập xuân ý lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí Tần Phiên Phiên còn cảm thấy trên mặt nóng rát, nàng lăn lộn đến cả người đổ mồ hôi, ước gì cởi hết rồi tới một hồi hoạt sắc sinh hương, kết quả hiện ra trước mắt nàng là Nhị Cẩu Tử ngủ như lợn chết.

Tần Phiên Phiên không nhịn được mắt trợn trắng, nàng đang bị người ta chơi sao?

Nàng hoàn toàn không thể tiếp thu loại cảnh tượng này, lập tức đi lên phía trước, duỗi tay đẩy một cái.

Đáng tiếc người trên giường không chút sứt mẻ, nàng liên tục đẩy vài lần, Tiêu Nghiêu chỉ trở mình đưa lưng về phía nàng, tỏ vẻ bảo nàng không nên quấy rầy mình đang ngủ.

Tần Phiên Phiên cảm thấy xấu hổ và buồn bực đan xen, sao có thể như vậy, rõ ràng Hoàng thượng chờ mong chuyện này hơn cả nàng, kết quả hiện giờ lại là cảnh tượng này. Tại sao lại biến thành nàng vội vàng không chờ được còn Hoàng thượng thì không sao cả.

"Hoàng thượng, mau đứng lên!"

Nàng dùng hết thủ đoạn của mình, cũng chưa thể làm người nam nhân này mở mắt, chỉ có tiếng ngáy ngủ bé hơn một chút, nhưng như vậy cũng không thể làm nàng hài lòng.

" Bốp! " Một tiếng giòn vang đột ngột xuất hiện trong đại điện.

Nam nhân vốn đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường bỗng nhiên mở mắt, Tần Phiên Phiên dùng sức tát một cái ở trên mặt hắn.

"Ai đánh trẫm?" Giọng nói của hắn còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng âm thanh chất vấn rất lớn.

Tần Phiên Phiên khẽ ho một tiếng, nói: "Hoàng thượng, có phải người ngủ đến mức hồ đồ rồi hay không? Chẳng lẽ có người đánh người ở trong mơ sao?"

Tiêu Nghiêu mở to hai mắt nhìn về phía Tần Phiên Phiên, sờ sờ mặt mình, lại cảm thấy không có đau như vậy.

Hắn còn đang buồn ngủ, thấp giọng nói: "Đã trễ thế này, mau ngủ đi."

Nói xong lời này, hắn lại nghiêng đầu lần nữa rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Tần Phiên Phiên phát ngốc, lại đẩy hắn một cái, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, đêm nay không cần thần thiếp thị tẩm sao? Hình ma ma đã vẽ theo yêu cầu của người nha."

"Vốn dĩ muốn, nhưng là ..." Hắn vẫy vẫy tay, rõ ràng đuổi nàng như là đuổi ruồi bọ, nói được một nửa lại ngủ mất, sau một lúc lâu mới nói tiếp: "Trẫm rất buồn ngủ, đêm nay không thị tẩm, ngày mai lại nói."

"Không được, mau dậy đi!" Tần Phiên Phiên duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, kết quả còn chưa vỗ được cái thứ hai nam nhân đã duỗi cánh tay ra kéo nàng vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ nàng: "Được rồi! Được rồi! Mau ngủ cùng trẫm, tất cả chờ ngày mai lại nói."

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ