Chương 122: Bước vào lãnh cung

20.7K 584 16
                                    

Edit: Chang Phi
Beta: Vy Chiêu nghi


Cao Thái hậu ôm tiểu gia hỏa nhìn mấy con vật nhỏ hồi lâu, có vẻ rất phấn khởi, ngay cả ngày thường muốn ngủ trưa rất lâu giờ cũng dậy sớm.


Sau khi Tiêu Nghiêu bị đuổi về Càn Long cung phê duyệt tấu chương, Cao Thái hậu vẫn muốn ở lại Thưởng Đào các với hài tử, đương nhiên bà tuổi lớn, cũng không thể luôn ôm hài tử, dù sao có mấy con vật nhỏ này ở đây, để bà vú các nàng ôm đi xem cũng được.


Bà liền nói chuyện phiếm với Tần Phiên Phiên: "Mới đầu có hài tử đều thấy rất mệt, cảm xúc sẽ không được bình thường. Nhưng mà ngươi yên tâm, trên đời này chuyện gì cũng có hai mặt. Ngươi cảm thấy hài tử khóc làm ngươi phiền chán ngủ không tốt, vậy tìm mọi cách để nó đừng khóc nữa. Chờ hài tử không khóc nữa, ngươi lại đi chơi với hắn, ngươi sẽ phát hiện có hài tử là chuyện có ý nghĩa nhất trên đời này, bởi vì phản ứng của hài tử ngươi vĩnh viễn đều không đoán được."


Cao Thái hậu ngồi ở trên ghế nằm, trong tay cầm đậu phộng cung nữ đã bóc xong, đưa từng hạt vào trong miệng.


Bà khẽ nheo đôi mắt lại, nhìn về phía Nháo Nháo đang xem đến vui vẻ, khóe miệng không khỏi nâng lên, khiến bà nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia.


Tần Phiên Phiên thấy Cao Thái hậu cười, tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều, không khỏi thấp giọng hỏi: "Mẫu hậu, trước kia lúc ngài có Hoàng thượng, có phải tâm tình cũng thay đổi như vậy hay không?"


Cao Thái hậu vẫy vẫy tay: "Ta so với ngươi còn không có tiền đồ hơn nhiều, lúc trước hắn khóc ta cũng khóc theo, ta không biết phải làm sao bây giờ. Ta nuôi qua gà nuôi qua vịt nuôi qua rất nhiều, nhưng trừ bỏ một con chó sống được lâu, còn lại đều bị chết yểu. Nhưng mà cũng may Muốn Muốn tương đối nghe lời, sau khi hắn dần dần lớn lên, ta liền phát hiện nuôi con so với nuôi gà nuôi vịt có ý tứ hơn nhiều, hắn lớn lên từng ngày, mỗi một ngày thay đổi đều là mới lạ, chờ đợi hắn mau mau lớn lên, lại hy vọng hắn đừng nhanh rời khỏi ta để đi sinh hoạt với người khác như vậy."


Bà nói tới đây không khỏi ngáp một cái, ngửa người ra sau, dựa vào trên ghế nằm nhắm mắt lại rồi ngủ.


Chờ đến lúc mặt trời sắp xuống núi, Cao Thái hậu mới muốn cáo từ, đương nhiên bà mang theo cả hai cái lồng gà con vịt con cùng con dê đi nữa, để lại phân dê phân gà cùng phân vịt đầy đất. 


Lúc Vọng Lan cho người quét phân, thấy vài cung nhân đều che mũi lại, cho dù đây đều là người quen làm việc nặng, nhưng đối mặt với nhiều phân động vật vậy vẫn không chịu nổi.


Sau khi Tần Phiên Phiên biết được chỉ cong môi cười, bảo Vọng Lan lấy chút tiền ra thưởng để những người đó chia cho nhau.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now