Chương 48: Đau khổ

5.8K 176 58
                                    

Sau khi đến Ý, cuộc phẫu thuật kéo dài gần nửa ngày trôi qua. Các bác sĩ y tá đều tập trung cao độ vào cuộc phẫu thuật không ai bước ra khỏi phòng mổ. Không khí bên trong căng thẳng bao nhiêu thì bên ngoài lại càng u ám bấy nhiêu.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra mọi người đổ dồn về phía đó, Cung Lạc Dương sắc mặt có phần nhợt nhạt nói.

- Chị dâu đã an toàn chỉ là đứa bé không có cơ hội nhìn đời.

Mọi người vừa vui mừng vừa đau xót, xem như nó không có diễm phúc chào đời vậy.

Lăng Ngọc Huyên được đưa đến phòng tổng thống để an tĩnh dưỡng bệnh, sáng sớm tỉnh dậy cô mơ hồ nhìn ngoài cửa ánh mắt mông lung trong đầu trống rỗng. Từng mảnh vụn kí ức cứ như lần lượt ghép lại trong đầu cô, xâu chuỗi lại tất cả những sự việc đã xảy ra trước đó ánh mắt biến đổi ngấn nước sắc lạnh vô cùng. Con cô chỉ vừa mới tượng hình thôi thì đã rời xa cô phải chăng người làm mẹ này quá thất bại hay không ngay cả con của mình cũng không thể giữ nổi.

Từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài, cô khóc thật nhiều. Ướt cả một mảng vải trên gối, đưa tay sờ lên bụng nơi này hôm qua vẫn còn hiện diện một sinh linh bé nhỏ mà hôm nay đã mất đi mãi mãi. Cảm giác trống rỗng vô cùng nơi tay đang sờ một mảng trên bụng bằng phẳng mà cảm giác lạnh thấu xương. Bàn tay bất giác cung lại thành nấm đấm thật chặt mà nước mắt đã như hòa tan trong vô vọng, khóc cả một buổi đến nước mắt cũng không thể nào chảy ra được nữa.

Lăng Ngọc Huyên tự trách lòng mình, ngay cả khi mất đi đứa con của mình mà đến cả nước mắt cô cũng không thể nào khóc cho nỗi đau của mình, một người mẹ tồi tệ như cô thì có tư cách gì chứ. Phải chăng con ở trên thiên đường đang mong mẹ mạnh mẽ hay sao, Lăng Ngọc Huyên vươn tay gạt bỏ đi nước mắt còn vươn lại trên mặt đôi mắt căm giận bỗng trở nên sắc lạnh vô cùng. Mạnh mẽ mà sống để con cô thấy được mẹ nó vẫn sống tốt.

Lăng Ngọc Huyên tự hứa với lòng phải sống thật tốt thật tốt để bọn họ thấy rằng người từng bị họ chà đạp sẽ tìm họ trả thù. Lăng Ngọc Huyên trước đây đã chết bây giờ chỉ còn lại một Lăng Ngọc Huyên máu lạnh vô tình, tất cả những gì họ nợ cô và đứa bé đều sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Từ hôm nay cô chính thức đối đầu với họ.

Nằm viện nửa tháng cô chẳng buồn mở miệng nói chuyện với mọi người một câu nào ngay cả ba cô cũng vậy, nỗi đau này cô làm sao nuốt trôi đây là sinh mạng của con cô đổi bằng hạnh phúc của kẻ khác. Lăng Ngọc Huyên sức khỏe đã bình phục lại hôm nay chính thức cô rời khỏi nơi chán ghét này.

Cô rời đi để lại một bức thư cho Cung Lạc Thần. Một mình rời đi, cô sẽ tự có cách sắp xếp của bản thân. Bước đi trên con đường dài nơi nghĩa địa, đứng trước ngôi mộ của một người phụ nữ xinh đẹp có nụ cười hạnh phúc, mẹ cô cũng như cô luôn phải đối mặt với nhiều thứ để rồi bản thân phải ra đi trong oan uổng. Cô ngồi sụp xuống bàn tay run rẩy sờ tấm hình trên ngôi mộ, giọng nói đau lòng thốt lên.

- Mẹ, em trai hai người ở thiên đường đúng không? Chắc hẳn bảo bảo của con cũng đang sum vầy nơi đó. Hai người giúp con chăm sóc cho đứa bé con tồi tệ lắm phải không?

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Where stories live. Discover now