Chương 29: Ranh giới sống chết

5.4K 151 23
                                    

Cung Lạc Thần lạnh lẽo quát lên một loạt mệnh lệnh với sự phẫn nộ hiếm thấy.

- Chuẩn bị máy bay . Về Trung Quốc chậm trễ một phút cô ấy có mệnh hệ gì các người cũng chôn theo cô ấy.

Không một ai lên tiếng trả lời anh chỉ biết im lặng gấp rút làm theo, sự phẫn nộ này báo trước cho một trận cuồng phong sắp đến.

Lên máy bay về Trung Quốc, các phi cơ nhường chỗ cho Lãnh Kỳ Thiên lái với kĩ thuật của anh thì tốc độ sẽ nhanh hơn, máy bay đi với tốc độ tối đa nên rút ngắn thời gian đáng kể. Đến bệnh viện của Cung gia, các đội ngũ bác sĩ y tá đã chuẩn bị sẵn sàng để phẫu thuật, Cung Lạc Dương đứng đầu trong đám y bác sĩ vừa lúc nãy nghe qua giọng nói gấp gáp lo lắng của Cung Lạc Thần thì anh biết đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra vội vàng từ vùng ngoại ô phi xe thẳng về bệnh viện.

Máy bay của Cung Lạc Thần trực tiếp đậu trên tầng thượng của bệnh viện nơi có các y tá đứng thành hàng, Cung Lạc Thần sảy bước dài đến chỗ Cung Lạc Dương nói.

- Mạng của cô ấy anh nhờ em đoạt lại.

Cung Lạc Dương chỉ gật đầu rồi xoay người bước nhanh về phía trước, anh hiểu rõ tính độc chiếm của Cung Lạc Thần đừng mong ai có thể đụng vào người phụ nữ của anh ấy,  các y bác sĩ ngày hôm nay được bố trí toàn là phụ nữ nên Cung Lạc Thần có phần dễ chịu hơn. Trước cửa phòng cấp cứu Cung Lạc Thần cương  quyết đòi vào trong nhưng không thể vào mà lại dằn co với Cung Lạc Dương ở trước cửa nếu như anh mà vào thì áp lực đối với mọi người sẽ rất lớn hiệu quả phẫu thuật không dám nói trước thành công hay thất bại.

Nếu còn kéo dài thời gian nữa sẽ không kịp nên Cung Lạc Dương không thể nào lạc mềm buộc chặt được nữa, anh lên tiếng khẳng định.

- Nếu anh muốn chị ấy an toàn thì ở bên ngoài chờ, em hứa sẽ trả chị dâu lại nguyên vẹn cho anh. Tin tưởng em.

Đối diện với ánh mắt chắc chắn của Cung Lạc Dương anh cũng không còn cách nào khác đành ngồi bên ngoài chờ đợi. Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng nhưng đèn vẫn chưa có dấu hiệu tắt, không khí ngày càng trầm xuống không một tiếng động khiến cả nơi này quỷ dị vô cùng. Cung Lạc Thần cả người dính máu của Lăng Ngọc Huyên be bét vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như tượng tạc ngồi trên ghế không có cử động nhỏ nào, bây giờ anh mới hiểu được sự chờ đợi giành giật mạng sống của người quan trọng với mình nó khó chịu đến mức nào. Mạc Du Nhiên thì trong lòng thầm cầu nguyện, sự lo lắng chèn ép làm cả cơ thể cô căng cứng lên như muốn ngừng thở. Những người còn lại cũng không có gì ngoài sự lãnh đạm chờ đợi, bây giờ chỉ có thể chờ đợi, lo lắng hay khóc lóc cũng có ít gì ngược lại nó còn làm cho tâm lý của người khác suy sụp theo nhất là Cung Lạc Thần.

Từ phía trước tiếng bước chân gấp gáp dồn dập ngày một đến gần, Hàn Băng và Hữu Trác vừa lấy lại được lô hàng thì bọn thuộc hạ nói Lăng Ngọc Huyên đã sảy ra chuyện nên một mạch chạy đến đây. Hàn Băng đi đến trước mặt Lãnh Kỳ Thiên hỏi.

- Như thế nào rồi?

Lãnh Kỳ Thiên vẻ mặt lạnh nhạt vừa lắc đầu vừa nói.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Where stories live. Discover now