Chương 21: Thành giao

6.9K 191 16
                                    

Sau hôn lễ của Sở Minh Hạo và Mạc Du Nhiên, Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần về trước còn phải đi đón Kỳ Kỳ sáng nay đã gửi cho Cung phu nhân trông giúp. Về đến biệt thự thì trời cũng đã tối rồi, cô hôm nay cứ loay hoay mãi trong tiệc cưới, bây giờ lại phải cùng với Cung Lạc Thần mất một buổi để tắm rửa cho Kỳ Kỳ mệt chết đi được. Cho Kỳ Kỳ ngủ xong thì cô cũng không thể mở mắt nổi vừa nằm xuống giường đã ngủ luôn. Cung Lạc Thần từ phòng tắm bước ra đảo mắt nhìn cô đã nằm ngủ say bất giác lắc đầu cười rồi cũng lên giường ôm lấy cô mà ngủ.

Nửa đêm, Lăng Ngọc Huyên hốt hoảng giật mình ngồi bật dậy, trên trán rịnh những giọt mồ hôi. Cô đứng lên đi ra ngoài ban công, đôi mắt đen tuyền hiện lên tia đau xót đang nhìn vào nơi khung cảnh cuộc sống về đêm nơi này. Màn đêm nơi đây có những ngọn đèn đường thắp sáng một góc phố nhỏ còn ngoài kia như là một thế giới khác một nơi xa hoa trụy lạc của cuộc sống buông thả. Đêm nay rất lạnh, lạnh như lòng cô hiện giờ vậy .Mái tóc dài màu vàng nắng thổi bay trong gió làm cô thêm phần quỷ dị . Hai tay đặt lên thành ban công, lòng bàn tay cô là cái bật lửa hình con hổ những lúc buồn hay mỏi mệt suy nghĩ điều gì đó cô lại có thói quen cầm cái bật lửa bật lên bật xuống dù cô không bao giờ hút thuốc, mân mê cái bật lửa trong tay trầm tư suy nghĩ. Tại sao trong giấc mơ lúc nãy cô lại thấy trong bóng đêm tối mịt một cô gái tầm mười sáu tuổi hướng về phía cô luôn miệng gọi.

- Chị, chị ơi, cứu em, cứu em,..

- Tiểu Yên là em phải không? Tiểu Yên, Tiểu Yên,..

Cô hỏi mãi nhưng đáp lại chỉ là tiếng gọi của cô và tiếng kêu cứu vô vọng của cô gái ấy. Cô đuổi theo nhưng càng ngày cô gái càng xa cô hơn, cô khóc cô đau khổ trong tuyệt vọng giữa cái khung cảnh tối đen như mực kia chẳng có lấy một người nào giúp đỡ cho cô cả, cái cảnh mà giống như bốn năm về trước ngày cô mất đi cả hai người thân yêu. Tiểu Yên ngay cả trong mơ cô cũng không thể cứu được tại sao giấc mơ mà cũng làm tim cô đau đến như vậy. Có phải vì Tiểu Yên vẫn đang đợi cô một nơi nào đó không? Có phải cô sắp gặp lại Tiểu Yên không? Tiểu Yên có hận cô khi bao năm qua không tìm thấy nó không? Hay Tiểu Yên đã không còn hiện diện trên đời này nữa? Những câu hỏi trong đầu cô cứ hiện lên dồn dập càng làm tim cô đau hơn. Giọt nước mắt đọng ở khoé mắt bị gió thổi khô không tài nào rơi xuống được.

Một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng tựa đầu vào vai cô. Khi tỉnh dậy Cung Lạc Thần cảm thấy bên cạnh là một khoảng trống đã lạnh không còn hơi ấm của cô. Nhìn cô nói giọng nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì sao ?

- Tiểu Yên vẫn còn có đúng không?

Cô bất giác hỏi câu này bởi vì cô sợ thật sự sợ cái từ chết kia cô không muốn kết quả bao năm tìm kiếm đổi lại một từ chết cái từ mà cô không muốn nghe nhất. Cung Lạc Thần trầm ngâm một lúc rồi mới nhỏ giọng nói.

- Sẽ không có chuyện đó sảy ra đâu. Tin anh nếu em muốn chúng ta sẽ giải quyết chuyện này trước hôn lễ như vậy có được hay không?

Cô gật đầu rồi dựa vào lồng ngực anh để nhận sự an ủi ấm áp.

- Sáng mai có được không? Chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt em không muốn để Tiểu Yên phải chịu khổ thêm nữa.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Where stories live. Discover now