Chương 46: Có thai

5.8K 175 29
                                    

Hinh Tịch sau khi Lăng Ngọc Huyên đã rời khỏi cười lên một tiếng rồi nói.

- Cung Lạc Thần màn kịch này tôi chuẩn bị kịch tính chứ?.

Cung Lạc Thần bây giờ như người mất hồn bất cứ cái gì cũng không nghe được bước nhanh đi rời khỏi.

Lăng Ngọc Huyên bước ra khỏi, một mình đi bộ dưới trời nắng nóng thơ thẩn cứ bước về phía trước. Cung Lạc Dương phía sau đuổi theo nói bao nhiêu lời cô cũng không trả lời một câu nào, vô hồn đi dưới trời nắng nóng. Càng đi cô càng thấy bước chân nặng trĩu như không nhấc lên nổi, trong lòng lại đau hơn gấp ngàn lần người mình yêu thương tin tưởng nhất lại là người dối lừa mình tất cả mọi thứ, Lăng Ngọc Huyên cảm giác như cả thế giới này đều quay lưng lại với mình tất cả như có như không đều đã vụt mất khỏi tầm tay của cô.

Khóe mắt cay đến khó tả giọt nước mắt nặng nề níu lấy nơi khóe mắt một cơn gió nhỏ thổi qua đã làm nó như thoát li khỏi mắt mà buông thả tự do chảy dài trên mặt, mạnh mẽ như thế nào thì tâm hồn vẫn là người phụ nữ yếu đuối cần được chở che mà bây giờ tất cả đều đã không cần mình. Lăng Ngọc Huyên đột ngột dừng lại nói với Cung Lạc Dương.

- Em về đi không cần phải theo chị khi nào bình ổn chị sẽ liên lạc với em.

- Nhưng mà chị... Vậy chị nhớ liên lạc với em.

Cô gật đầu rồi lại bước về phía trước. Hôm nay một ngày tồi tệ nhất khi phải tận mắt chứng kiến sự dối lừa của Cung Lạc Thần đã là một nỗi đau sát muối của Lăng Ngọc Huyên,.cô phải làm thế nào để đối mặt đây?

Rạo bước trên đường lớn giữa dòng người đông đúc mà cô như lạnh lẽo đơn côi vô cùng một mình một nỗi đau còn có gì bằng. Đi vòng cả một buổi cuối cùng cô đã bất giác trở về Lăng gia, nơi vẫn có người cần cô yêu thương cô như trước. Nơi cô có thể vô tư vô lo vứt bỏ mọi thứ, rốt cục tất cả những thứ đó lại chỉ là hư vô cuối cùng đây lại là điểm cuối cùng của cô hay sao? Cười khổ rồi mệt mỏi bước vào nhà.

Lăng Triết vừa nghe Cung Lạc Dương thông báo mọi chuyện thì sốt ruột mà đứng ngồi không yên không biết cô đã đi đâu. Ông ngồi trong phòng khách mà lòng như lửa đốt, Lăng Ngọc Huyên bước vào nhà nhìn thấy Lăng Triết cô bước đến ngồi bên cạnh ông.

Lăng Triết nhìn thấy Lăng Ngọc Huyên thì vừa lo lắng vừa vui mừng. Lăng Ngọc Huyên ôm lấy ông mà nước mắt như đê vỡ bờ tuôn ra, Lăng Triết vỗ nhẹ lưng cô như hồi bé mà nói.

- Về là tốt, cứ khóc nếu con thấy như vậy con sẽ nhẹ lòng hơn.

Cô khóc thật nhiều trong lòng của ông như muốn lấy nước mắt hòa tan đi đau khổ, cô khó nhọc lên tiếng hỏi.

- Ba, tại sao mọi việc lại trở nên như vậy có phải ngay từ đầu đã không như con nghĩ hay không?

Ông cũng đau lòng không thôi, bàn tay già nua lau đi nước mắt của Lăng Ngọc Huyên.

- Con cứ làm theo những gì con muốn, buông bỏ đau khổ hay làm bất cứ điều gì thì Lăng gia đều là nhà của con.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Where stories live. Discover now