Chương 11: Cùng cô đến Địa Hổ

11K 255 5
                                    

Buổi áng ánh nắng mặt trời chiếu gọi lên hai thân thể đang ôm nhau ngủ. Vì có thói quen dậy sớm nên anh đã dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn, nằm ngắm nhìn cô cả một buổi sáng nên anh bước xuống nhà làm bữa sáng cho cô. anh xuống nhà được một lúc thì cô dậy. Ngồi trên chiếc giường màu trắng to lớn cô dụi dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ rồi nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc của anh nhưng không thấy cô định bước xuống nhà tìm anh nhưng hơi lưỡng lự vì sàn nhà rất lạnh mà cô lại không có dép mang, suy nghĩ một hồi cô vẫn đành bước xuống nhưng chân chưa kịp chạm xuống nền nhà thì một giọng nói âm lãnh vang lên từ phía cửa. Anh làm đồ ăn sáng xong thì cầm theo đôi dép mang trong nhà lên cho cô sẵn tiện xem cô nhỏ của anh đã dậy chưa thì thấy cô đang định bước xuống

- Chân của em mà chạm đất anh liền chặt gãy nó.

Theo phản xạ cô rút chân lên ngước mặt nhìn anh bĩu môi đôi chân của cô nói chặt là chặt được sao như đã nhìn thấu tâm tư của cô anh lại một lần nữa đe dọa.

- Em cứ thử xem anh có dám hay không?

Nghe anh nói ra tâm tư của mình cô trợn mắt nhìn anh nói

- Anh chặt gãy thì anh nuôi em cả đời vậy .

- Đương nhiên anh nuôi em cả đời rồi, thằng nào nuôi anh bắn chết thằng đó rồi cho những bảo bối bé nhỏ của anh ăn. ( anh nuôi rất nhiều bảo bối như rắn, hổ,  cá mập, sói,... vân vân và mây mây)
Sau đó anh đi lại gần cô cúi người xuống quỳ một chân mang dép vào cho cô dịu dàng.

-Nhanh vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống ăn sáng, xong anh cùng em đến Địa Hổ.

Anh không nhắc chắc cô quên luôn rồi nghĩ đến thù giết mẹ cô lại muốn gặp người đã giết bà nhanh một chút để cô tự tay giết hắn. Gật đầu một cái rồi cô đi đến phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc quần jean rách gối và một chiếc áo sơ mi trắng để lên trên giường. Cô ngước lên nhìn anh, anh vẫn ngồi đó có điều mặt anh đen như đít nồi vậy.

- Anh sao vậy? Không khỏe à?

- Em có thể nào đổi chiếc quần nào lành lặn hơn hay không?

Từ lúc cô lấy chiếc quần jean ra anh đã không thuận mắt rồi, cái quần không biết ai thiết kế mà rách đưa cả gối và một phần đùi trắng nõn của cô ra anh không thích cô ăn mặc như vậy ra ngoài, mặc cái quần này vào thì quá lợi cho những thằng háo sắc ngoài kia rồi.
- Tại sao? Em thấy nó bình thường, đẹp lắm mà?

- Nhưng nó quá hở anh không thích em bị người khác nhìn. Nếu em muốn mặc thì ở nhà mặc nó cho anh xem có thể mặc bất cứ thứ gì em muốn hoặc là không mặc gì tùy em thôi nhưng em chỉ được mặc ở nhà cho một mình anh ngắm anh không muốn bảo bối của anh bị người khác dòm ngó.

Đầu cô đầy vạch đen nhìn anh.

- Em có nghe nhầm hay không vậy một người không bao giờ gần phụ nữ như anh mà lại có sức chiếm hữu cao như vậy chứ.

- Anh chỉ thể hiện sự chiếm hữu này với một mình em mà thôi, hãy nhớ em là người duy nhất cũng là người cuối cùng của anh.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Where stories live. Discover now