Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu

20.4K 659 47
                                    


Edit: Cảnh Thục viện

Beta: Thư Thục nghi


"Tại sao tay lại lạnh như vậy chứ? Có phải mặc quá ít hay không?" Hắn lôi kéo tay của nàng, cau mày nói thầm.

Tần Phiên Phiên đi theo bước chân của hắn, nhàn nhã đi ở trên đường, ánh nắng mặt trời rải tới, chiếu lên trên người cực kỳ ấm áp.

"Mặc rất nhiều mà, là tần thiếp một ngày không có gặp Hoàng thượng thì trong lòng sợ hãi." Nàng nhẹ nói.

Tiêu Nghiêu quay đầu, cười nhẹ nhìn nàng một cái: "Gần đây càng ngày càng nhõng nhẽo nha, có mấy ngày trước đây trẫm cũng không thấy nàng, sao lại không thấy trong lòng nàng sợ hãi chứ?"

"Này không phải do trong bụng có một người, một ngày hắn không gặp được ngài thì trong lòng sẽ sợ hãi, sau đó khiến tần thiếp cũng sợ hãi theo." Nàng đưa tay sờ sờ bụng nhỏ, cong khóe môi cười đầy yêu thương.

Tiêu Nghiêu hơi sững sờ, nhìn Tần Phiên Phiên khi nói những lời này ra, thật sự càng nghe càng xuôi tai mà.

"Được, bây giờ nàng là lớn nhất, trẫm có thời gian sẽ ở bên cạnh nàng." Ngược lại hắn nên thật sảng khoái mới đúng.

Tần Phiên Phiên đá nhẹ lông mày lên một chút, nàng phát hiền từ sau khi mang long thai thì độ bao dung của Hoàng thượng đối với nàng quả thật thẳng tắp lên cao, ngay cả tính tình cũng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

Nếu là trước đây thì chắc chắn sẽ nói vài câu hư hỏng với nàng, cuối cùng là quấy rầy đòi hỏi nàng phải đáp ứng, nói đến đây thì quả thật Tần Phiên Phiên muốn cảm ơn Tiết thái y, vậy mà để cho nàng phát hiện ra được mặt khác của Hoàng thượng.

"Vậy Hoàng thượng nói lời phải giữ lời đấy. Không phải bởi vì trong cung có người mới tới thì ngài liền không có thời gian đến thăm tần thiếp, mà dùng để đi nhìn mấy mấy tiểu cô nương kia." Tần Phiên Phiên lập tức làm nũng nói, tiện thể nhắc tới hai vị tú nữ được lưu lại hôm nay, hoàn toàn là lẫn lộn tâm tư của mình.

Hoàng Thái hậu giữ Chu Uyển lại, dựa vào tính tình của Hoàng thượng, không chỉ sẽ không hề sủng hạnh Chu Uyển mà nói không chừng còn để cho Chu Uyển sống ân hận trong cung, đối với điểm ấy thì Tần Phiên Phiên không có chút quan tâm nào.

Chỉ là vì sao giữ Thái Hân lại, nàng cũng có chút không nghĩ ra được, dáng dấp cô nương kia thật sự quá đáng yêu.

"Tiểu cô nương thì có gì có thể nhìn chứ, đều không có đẹp mắt như nàng." Tiêu Nghiêu thuận miệng an ủi nàng một câu.

Sau khi nói xong ngược lại chính hắn lại ngây ngẩn cả người trước, lời lẽ xấu hổ dỗ ngon dỗ ngọt này mà hắn cũng nói ra được? Hoàn toàn không thể tin được mà.

Hắn ho nhẹ một tiếng, lại lập tức nói: "Trẫm luôn luôn miệng vàng lời ngọc, nói đi thăm nàng thì chính là đi thăm nàng. Còn hai vị kia, trẫm tự có an bài. Nàng không nên suy nghĩ nhiều, vẫn nên dưỡng thai cho thật tốt mới phải."

Tiêu Nghiêu thật sự đưa nàng về đến Thưởng Đào các, ngồi một chút rồi rời đi.

Hôm nay ở bên cạnh Tần Phiên Phiên xem toàn bộ quá trình chọn lựa là Liễu Âm, một mặt lo lắng, lập tức đã đặt câu hỏi: "Chủ tử, Chu tú nữ thì không có gì, nhưng vị Thái tú nữ kia được Hoàng thượng lưu lại, xem xét cũng không phải là loại người an phận gì. Mà trước đó nửa đường đã ngăn cản long liễn của Hoàng thượng, rõ ràng là một người có chủ ý, bây giờ ngài còn có long thai, cũng không thể để Hoàng thượng ngủ lại, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ thật sự để cho nàng ta chui vào chỗ trống hay sao?"

Tần Phiên Phiên nhìn nhìn dáng vẻ nóng này như này của nàng, chỉ có chút nhíu mày, không nói gì.

"Tiệp dư, nô tỳ có hỏi thăm một chút, bên ngoài rất nhiều cung nhân đều nói Thái tú nữ được bay lên đầu cành. Bởi vì Hoàng thượng ra khỏi Thưởng Đào các của ngài thì liền đến Trữ Tú cung gặp nàng ta." Hồng Y vội vã từ bên ngoài đi vào, cũng là một vẻ mặt không cao hứng.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now