Chương 47

671 56 1
                                    

Trong lễ hội nhộn nhịp có một nơi trong làng Âm Thanh đáng lẽ phải có rất nhiều người tụ tập, nhưng không biết sao trong đợt lễ hội này thì nơi đó lại bị cấm chỉ tiến đến, nếu ai mà cố tình bước vào hay bước nhầm vào thì lập tức sẽ bị ném ra ngoài không thương tiếc. Cách nơi đó xa xa người ta còn thấy có mấy cái biển cấm vào, có những ninja ăn mặc trông rất hung dữ cứ thỉnh thoảng đi qua đi lại mà canh giữ mặc cho những người khác đoán già đoán non.

Hoa anh đào cầu nguyện, danh xưng của một cây anh đào đã tồn tại mấy trăm năm, là cây anh đào lớn nhất của làng Âm Thanh luôn ra hoa trong bốn mùa, cũng là một địa điểm tham quan thú vị trong những ngày tết hay lễ hội. Người ta cứ đến dưới gốc cây của nó mà hẹn hò hay cầu nguyện trong những dịp đặc biệt, hay là trong một ngày đẹp trời nào đó. Đáng tiếc buổi tối lễ hội hôm nay không biết vì nguyên do gì mà xung quanh cây anh đào này bị cấm chỉ người tới gần, nghe đâu là do các lãnh đạo cấp trên của làng Âm Thanh ra lệnh.

Mitsuki đang ở dưới tán cây hoa anh đào này, cậu không biết gì về lệnh cấm đến gần nơi đây, cũng không gặp phải cản trở nào.

Tối hôm nay Mitsuki mặc một bộ yukata màu lam nhạt có thêu những cây hoa anh đào trông rất sống động, thắt lưng obi màu tím ngắt nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cậu tạo nên sự tinh tế nhã nhặn. Bộ yukata này chính là một trong hai hộp quà mà Log mua cho Mitsuki, anh đã tốn nhiều tiền để mua nó, chiếc hộp còn lại là bộ kimono cùng màu anh muốn Mitsuki mặc trong năm mới.

- Mitsuki của anh là tuyệt nhất.

Log cảm thán khi thấy Mitsuki mặc đồ mà anh mua, khi tối đến lễ hội bắt đầu anh dắt cậu đi chơi xung quanh. Hai người đi qua các gian hàng bán vật phẩm lễ hội, gian hàng trò chơi, thi thoảng họ lại thấy những người biểu diễn tạp kỹ nữa, tất cả dường như rất mới mẻ đối với Mitsuki.

- Em thích chúng sao?

Log hỏi khi hai người đi ngang qua một gian hàng bán mặt nạ, Mitsuki có hơi chút tạm dừng khi nhìn thấy chúng, nghe Log hỏi cậu lắc đầu, cậu chỉ là nghĩ tới những chiếc mặt nạ mà anh mang lúc làm nhiệm vụ thôi. Tuy vậy Log vẫn mua hai cái mặt nạ cáo cho anh và cậu, anh thích thú khi thấy Mitsuki mang một chiếc mặt nạ giống anh.

- Anh biết có rất nhiều nơi thú vị trong lễ hội, để anh dẫn em đi xem.

- Không, nii san - Mitsuki khẽ lắc đầu - Em muốn đợi Boruto.

- Thằng nhóc đó có gì vui chứ, có cả lễ hội đang chờ em khám phá vui đùa - Log nói.

- Boruto còn hơn cả thế nữa - Mitsuki mỉm cười nói với Log.

- Nếu em đã muốn như vậy thì anh đành chịu - Log nhún vai một cái tỏ vẻ cam chịu, anh nhỏ giọng lầm bầm - Mình biết ngay là thế mà.

Log dẫn Mitsuki rời xa những khu phố ồn ào náo nhiệt, hai người đi trên con đường hoang vắng nhưng vẫn sáng rực như ban ngày nhờ những chiếc đèn lồng được treo trên cao, men theo những chiếc đèn lồng sặc sỡ Log và Mitsuki thấy được một cây anh đào to lớn nở đầy hoa.

- Đẹp thật!

Mitsuki kêu lên đầy kinh ngạc, cậu đã thấy nhiều cây anh đào khác nhau rồi nhưng chưa bao giờ biết có một cây anh đào lại đẹp như vậy. Ánh sáng của những chiếc đèn lồng tạo nên sự bí ẩn nên thơ cho cây anh đào, những bông hoa màu hồng nhẹ nhàng đung đưa một cách uyển chuyển sinh động, thỉnh thoảng lại có một bông rời cành rơi chấp chới xuống mặt đất.

- Ừm, nó đẹp nhất là vào buổi tối - Log nói, anh nắm lấy tay Mitsuki dẫn cậu đi đến dưới tán cây - Bây giờ em phải chờ đợi thằng nhóc đó.

- Em không sao - Mitsuki mỉm cười - Nii san, anh có thể làm những việc anh thích giống như cha mẹ.

- Ông ta có chút việc nhưng ông ta sẽ đến lễ hội với em - Log cúi xuống nhìn Mitsuki, tay anh vuốt ve lấy một bên má của cậu, anh nhẹ nhàng nói - Mitsuki, em biết không khi mà cảm giác chờ đợi một ai đó không dễ chịu chút nào.

- Vì vậy? - Mitsuki hơi nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay của Log, ánh mắt cậu nheo lại tỏ vẻ nghi vấn.

- Anh sẽ mang thằng nhóc đó đến - Log hầm hừ - Nó dám bắt em phải đợi.

Mitsuki nghe vậy cười khúc khích, cậu không ngăn cản Log, trước khi anh đi cậu đeo lại chiếc mặt nạ cáo cẩn thận cho anh.

- Nii san, nếu Boruto không muốn đến thì anh đừng ép cậu ấy.

Log hơi khựng lại trước lời nói của Mitsuki, sau đó anh thở dài kéo chiếc mặt nạ ra nhìn cậu.

- Anh nghĩ thằng nhóc đó biết giữ lời.

Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên má Mitsuki một cái rồi nhanh chóng đi mất, xa xa tiếng của Log còn vọng lại.

- Em ngoan ngoãn mà đứng đó đi.

Mitsuki ngỡ ngàng trước những hành vi của anh trai mình, cậu đưa tay chạm nhẹ vào má của mình rồi mỉm cười, cậu cảm thấy được sự quan tâm của Log dành cho mình, đó là một thứ tình cảm thân quen mà cậu luôn cảm nhận được.

Một đóa hoa anh đào lại rơi, Mitsuki đưa tay ra đỡ lấy được, cậu không quan tâm mà thì thầm.

- Boruto, nếu cậu không tới cũng không sao.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Nụ hôn thứ hai của Boruto và Mitsuki tuy có kéo dài nhưng chỉ hơn một phút là cùng.

Cả Boruto và Mitsuki đều cảm nhận được cảm xúc mềm mại và ấm áp của đôi môi người yêu mình. Thế là hết. Trong lúc môi chạm môi họ nhìn vào mắt của đối phương và cảm nhận được nhịp tim dần tăng trong lồng ngực, và rồi cả hai đều lùi ra sau một bước.

- Thật kỳ lạ đúng không Mitsuki? - Boruto nhìn xuống đất nói, mặt cậu lại đỏ lên chẳng kém lúc nãy.

- Ừ, đúng thế - Mitsuki bình tĩnh đáp, khuôn mặt cậu vẫn bình thường nhưng tai và cổ cậu đã hồng hết cả lên.

Im lặng, không khí có vẻ xấu hổ ngượng ngùng.

Boruto nhớ lại những cảnh hôn nhau mà cậu thấy trên những bộ phim, cậu cố lấy can đảm lại gần Mitsuki, đôi tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai người yêu của mình rồi thì thầm vào tai Mitsuki.

- Mitsuki, tớ yêu cậu.

Mitsuki đứng yên trước hành động của Boruto, cậu cảm thấy hạnh phúc khi Boruto nói yêu mình, lúc nào cũng vậy.

Rồi sau đó Boruto chủ động đặt môi mình lên môi Mitsuki.

[Borumitsu] Beauty.Where stories live. Discover now