Chương 24

982 81 2
                                    

Mitsuki đang bóp lấy cổ Iwabe, điều đó khiến mấy ninja làng Lá không dám làm gì, họ lo lắng cho đồng đội của họ, cậu bé nhìn kẻ đeo mặt nạ.

- Nii san cũng dừng tay đi.

- Anh biết rồi – Kẻ đeo mặt nạ thoải mái ra hiệu cho đám ninja thuộc hạ - Các ngươi đi đi không cần ở lại.

Đám ninja kia nghe lệnh răm rắp tản ra và nhanh chóng đi mất hút, cậu bé tóc xanh lam thấy vậy thì bỏ tay ra khỏi cổ của Iwabe, còn anh chàng Iwabe sau thì nhanh chóng tập hợp với đồng đội của mình.

Trước sự ngỡ ngàng của mấy ninja làng Lá khi mọi việc thay đổi nhanh chóng, họ còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, thì cậu bé đã mời mọi người đi vào nhà của mình.

- Có gì thì đi vào nhà tôi rồi nói.

Mấy thầy trò nhìn nhau một cái rồi quyết định nghe theo lời cậu bé, còn kẻ đeo mặt nạ thì không coi ai ra gì đi vào nhà một cách nghênh ngang. Khi vào trong nhà thì Mitsuki bắt đầu quan sát mấy ninja lạ mặt này, cậu chú ý đến biểu tượng trên chiếc băng đeo trán của họ, cậu đoán cậu biết chuyện gì đang xảy ra và anh trai cậu lại đang trêu chọc họ.

- Ngồi đi – Mitsuki lạnh lùng nói.

Dưới cái nhìn của cậu bé tóc xanh thì ai nấy đều co quắp mà ngồi xuống, Shino thử lên tiếng điều hòa bầu không khí căng cứng này.

- À, chúng tôi...

- Các người đánh nhau với anh trai tôi và phá hủy nơi ở của tôi – Mitsuki cắt ngang lời của Shino – Bây giờ tôi mất ngủ, các người phải chịu trách nhiệm.

Nghe thấy lời nói của cậu bé tóc xanh thì Iwabe khó chịu, anh còn cay cú vì bị cậu bé hạ gục lúc nãy rồi bắt làm con tin.

- Này, sao cậu vô lí thế, là anh ta tấn công chúng tôi trước – Iwabe chỉ kẻ đeo mặt nạ.

- Anh xin lỗi bởi vì chuyện nhỏ này khiến em khó chịu – Kẻ đeo mặt nạ thoải mái nói.

Mấy ninja làng Lá bất bình hết sức khi nghe vậy, tấn công họ và muốn lấy mạng họ là chuyện nhỏ sao.

- Nơi này bị phá hủy nghiêm trọng quá, anh sẽ đền em ngôi nhà khác thoải mái rộng rãi hơn – Kẻ đeo mặt nạ tiếp tục nói.

- Em không cần nii san – Mitsuki hơi nhíu mày khi nghe anh trai mình nói vậy, cậu bé nhìn sang mấy ninja kia – Tôi biết ý định của các người, cậu ta bây giờ đang ngủ cho nên các người chịu khó mà chờ đợi đi.

Mitsuki nói xong thì bỏ đi lên trên lầu, cậu cần ngủ bù và cậu không quan tâm điều gì nữa.

- Các người tốt nhất đừng gây ra chuyện gì nữa.

Kẻ đeo mặt nạ cảnh cáo rồi đuổi theo em trai của mình mặc cho mấy người kia chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy đứa học trò nhìn hai sensei của mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

- Ừm, xem ra mọi chuyện đã tốt – Shino chỉ biết bây giờ họ tạm an toàn.

- Sensei, tại sao chúng ta lại nghe lời cậu ta chứ, anh trai của cậu ta vừa muốn giết chúng ta – Iwabe cảm thấy mình như bị xỏ mũi.

- Thầy cũng không biết nữa – Shino nhún vai thở dài.

- Thôi, chúng ta cần lấy lại sức – Konohamaru khuyên bảo mấy đứa học trò, trận chiến vừa rồi khiến họ gần như kiệt sức, vì vậy bây giờ họ cần bảo trì thái độ hòa bình với đối phương.

Một trận im lặng kéo dài, mọi người ngồi nghỉ ngơi sau trận chiến để khôi phục sức lực và chakra, tuy vậy họ không dám thả lỏng, hai vị sensei thì lo cảnh giác trong khi mấy đứa học trò mỗi người một việc. Shikadai thì ngồi tập trung suy nghĩ điều gì đó, trong khi cô bé Sarada lại cẩn thận chăm sóc vết thương cho cậu bạn Inojin, còn Iwabe thì ngồi đó khoanh tay lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau thì Shikadai lên tiếng.

- Sensei có cảm thấy nguy hiểm gì không.

- Không có, ít nhất là bây giờ - Konohamaru trả lời, anh đã quan sát kỹ ngôi nhà từ chỗ ngồi, bởi vì anh không chắc khi anh hoạt động thì liệu kẻ đeo mặt nạ có trở mặt đánh nhau nữa không.

- Các cậu với sensei có nhớ mục đích chúng ta đến đây không – Shikadai nhìn xung quanh mọi người và dò hỏi.

- Ý em là... - Konohamaru nhìn Shikadai để khẳng định điều mình vừa suy đoán.

- Boruto cậu ta ở trong này – Shikadai cho ra đáp án – Lúc nãy cái cậu Mitsuki đó nói rằng biết ý định của chúng ta, còn khuyên chúng ta chờ đợi.

- Có sao? – Inojin cố nhớ lại, cậu đang bị thương nên đau khắp người, nhờ có Sarada chữa trị nên tạm thời còn nhúc nhích được.

- Vì sao chúng ta phải chờ đợi tên ngu ngốc đó chứ - Sarada đẩy đẩy mắt kính.

- Cậu ta nói rằng Boruto đang ngủ - Shikadai cho ra đáp án.

- Vì vậy chúng ta phải chờ đợi sao! – Sarada muốn nổi khùng, cô bé tưởng rằng người bạn của mình gặp nguy hiểm gì chứ, bây giờ thì cậu ta đang ngủ và mọi người phải chờ đợi cậu ta dậy.

Sarada đứng dậy, mở Sharingan và chuẩn bị chiến đấu nếu cần thiết, cô bé nhìn sensei và đồng đội của mình.

- Em muốn gặp Boruto ngay bây giờ, nhỡ đâu Boruto đang có nguy hiểm thì sao.

Trông cô bé giống như muốn đi gây sự hơn là đi cứu người, vậy mà có người lại hưởng ứng, Iwabe cũng đứng dậy, anh chàng có vẻ không tin tưởng lắm lời của cậu bé tóc xanh lam kia.

- Em không tin tưởng họ, nhỡ đâu có âm mưu thì sao.

Miêu:

Dạo này thấy Miêu ra chương mới nhanh đúng không, Miêu đang muốn kết thúc Beauty đó, lí do là vì tự nhiên nổi hứng nên đánh ra chương mới liên tục.

So với "Vị thần ánh trăng" và "Jigoku" thì "Beauty" dễ dàng ra chương mới hơn, chứ hai truyện kia thì tưởng tượng yy nhiều mà đánh máy thấy không hài lòng làm sao ý. "Beauty" thì không biết sao có hứng nên ra liên tục và Miêu đã nghĩ ra kết thúc của nó rồi, không biết có lết nổi 30 chương không (cười).

À Miêu định ra phần hai nếu có dịp vì phần này kết thúc thì hai nhân vật còn bé quá, muốn đen tối hay gì đó cũng không hợp.

[Borumitsu] Beauty.Where stories live. Discover now