Chương 33

813 66 5
                                    

Sau khi nói chuyện xong với Shino và Konohamaru thì Yoshito trở về phòng trọ của mình, vừa vào cửa anh thấy Ritsu đang bó mình lại trong chăn, nghe thấy tiếng động cậu bé thò đầu ra.

- Nii san.

- Anh đây, có chuyện gì thế? – Yoshito đi đến bên giường dịu dàng hỏi.

- Em muốn về nhà – Ritsu rơm rớm nước mắt – Khi nào chúng ta mới được gặp cha, em nhớ ông ấy. Ở đây chúng ta không quen biết ai cả.

- Nhà của chúng ta ở Lôi quốc cách xa nơi này rất nhiều, cho nên việc về nhà sẽ từ từ - Yoshito khuyên bảo đứa em trai của mình.

- Nii san, em cảm thấy bất an.

Ritsu vùi đầu vào lòng Yoshito, cậu bé thật sự rất vui khi đã rời khỏi cái nơi như địa ngục kia, nhưng sau đó cậu nhận ra mình chẳng biết làm gì ở cái nơi xa lạ này, nơi đây không cho cậu cảm giác an toàn, cậu muốn về nhà. Yoshito nhẹ nhàng vỗ về an ủi Ritsu, anh biết những cảm xúc rối rắm của cậu, đôi mắt anh hiện ra những quang mang phức tạp mà Ritsu không nhìn thấy.

- Em yên tâm, không có chuyện gì đâu, anh sẽ bảo vệ em.

- Nii san, em sợ anh cũng bỏ đi.

- Làm sao có thể, chúng ta là anh em mà.

- Chúng ta sẽ về nhà... sẽ gặp lại cha... sẽ có lại tất cả mọi thứ...

Giọng Ritsu nhỏ dần, sau đó Yoshito nhận ra cậu bé đã ngủ rồi, anh điều chỉnh tư thế nằm của cậu ngay ngắn lại, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi anh rời khỏi phòng.

Trên đường đi và hỏi thăm Yoshito biết hai jounin làng Lá kia đã có việc rời khỏi, họ còn dặn các học trò của mình đến tối mới về, anh thấy mấy cậu con trai tụ tập lại chơi đánh bài rất vui vẻ, thỉnh thoảng mấy cô gái còn gọi í ới nhờ mấy cậu giúp đỡ những việc vặt cho bà chủ quán trọ. Các vị khách trong quán trọ có vẻ đều rất vui vẻ nói chuyện với nhau, Yoshito nghe thấy họ nhắc tới ngày mai có lễ hội nó còn diễn ra trong mấy ngày, hèn gì anh thấy quán trọ đang được những người làm công lau chùi kỹ càng và treo lên nhiều đồ trang trí.

Yoshito đi đến đằng sau nhà trọ, nơi mà hiện giờ ít người đến, nó cũng khá gần khu bếp nhà trọ, anh đang có một cuộc gặp mặt bí mật cho nên nơi đây là thích hợp nhất, và nếu bị bắt gặp anh sẽ có lí do là mình đã lạc đường khi đi đến khu nhà bếp. 

Yoshito đứng nép vào một góc để dè chừng và chờ đợi người đến, một khoảng thời gian sau thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau gần sát bên tai khiến anh giật mình.

- Chờ lâu không? – Một chàng trai trẻ mặc yukata sặc sỡ đang đứng rất gần Yoshito.

- Yuuki sama – Yoshito thấy chàng trai nhẹ giọng hô lên.

- Ngươi đã tự do rồi, đừng xưng hô như thế nữa – Yuuki khoanh tay đứng dựa vào góc tường, anh cười – Mà ngươi quá nuông chiều em trai mình rồi đấy.

- Không, dù thế nào tôi cũng vẫn là người của Yuuki san – Yoshito bình thản nói – Tôi rất biết ơn Yuuki san vì đã tha cho nó.

Yuuki nhìn chăm chú vào Yoshito trong vài giây rồi suy nghĩ trong chốc lát, trong lúc đó Yoshito vẫn thản nhiên chờ đợi.

- Ngươi rất có đầu óc và là một gián điệp ưu tú, chúng ta định bán ngươi cho một quý tộc Hỏa quốc để lấy tình báo nhưng bây giờ kế hoạch lại bị phá vỡ, nếu không phải ngươi đã giúp chúng ta kiếm lời rất nhiều thì ta sẽ không dễ dàng tha cho hai anh em ngươi như vậy.

- Yuuki san, việc này là ngoài ý muốn. Bây giờ tôi đang tiếp xúc được với người của làng Lá, nếu tôi có thể xâm nhập thành công vào làng Lá hy vọng có thể đền bù sự tổn thất của kế hoạch - Yoshitobiết ngay là Yuuki đến không có ý tốt cũng may tình cảnh còn có thể cứu chữa. 

- Không được, thân thế của ngươi sẽ khiến cao tầng làng Lá chú ý – Yuuki cảm thấy việc này không khả thi, chưa kể nếu thành cũng không thể mang về lợi ích nhiều bởi Yoshito là người thường.

- Có cách để họ không để ý đến thân thế của tôi – Yoshito cười cười, đôi mắt anh khẽ cụp xuống – Nếu như cha tôi bị vặn đổ thì sao? Đến bây giờ thay vì ăn mòn thế lực của ông ta thì nhanh chóng khiến ông ta rơi đài, tôi biết những bí mật có thể khiến ông ta rơi vào vũng bùn.

- Cha ngươi thật coi thường ngươi, ta cũng coi thường ngươi quá, không ngờ ngươi lại biết nhiều như vậy. Còn gì nữa không, ta nghĩ ngươi nên biết chúng ta có nhiều thủ đoạn khiến những kẻ vô dụng biến mất.

Yuuki nheo mắt lại nhìn kỹ Yoshito, bỗng nhiên anh nhận ra có người đang nghe lén cuộc nói chuyện của họ, anh nhanh chóng phóng ra một cây kunai vào một chỗ gần đây.

- Hey, Yuuki làm gì mà hung dữ vậy, ta thấy ngươi lén lút đi vào đây mà mãi không ra nên lo lắng mà thôi.

Một gã có mái tóc trắng ngắn cùng đôi mắt tím xuất hiện, gã vừa cười vừa phóng trả lại cây kunai cho Yuuki, nhìn thấy sự bối rối lo lắng của Yoshito gã cười nhe ra những chiếc răng cưa tỏ vẻ thân thiện.


[Borumitsu] Beauty.Where stories live. Discover now