Chương 12

1.5K 107 5
                                    


Yuuki hiện giờ không còn vẻ như một kỹ xướng nữa, khuôn đầy vẻ lạnh lùng, nghiêm túc trông như một ninja thân kinh bách chiến.

- Là anh... Yuuki – Iwabe ngạc nhiên trông thấy, không ngờ cái người lúc trước đầy phong vận này lại là một ninja, hơn nữa thực lực không yếu.

- Oa bây giờ trông ngầu quá – Chouchou cảm thán.

Còn Shikadai, Sarada, Inojin thì yên lặng quan sát Yuuki.

Yuuki nghe thế quan sát kỹ mấy đứa trẻ, khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn xem những khuôn mặt lạ có vẻ quen biết mình, rồi chợt anh hiểu ra.

- Là mấy vị khách tới lần đầu – Yuuki lại bày ra điệu cười hút hồn lúc trước, anh biết những người đó có cải trang, nhưng không ngờ chỉ là những đứa trẻ - Tôi là Yuuki, có việc gì cần giúp.

- Là thế này, có một học sinh của tôi vừa thất lạc tại đây, chúng tôi cần giúp đỡ tìm em ấy – Konohamaru không biết rõ về sự chạm trán lần trước giữa bọn học sinh và thanh niên này,

- Một học sinh? – Anh nhìn kỹ mấy đứa trẻ kia, theo đối chiếu với mấy người trong ký ức đúng là thiếu một – A, chúng tôi không có trách nhiệm tìm một thằng nhóc.

- Không có trách nhiệm là sao, em ấy mất tích ở đây – Konohamaru biết không dễ dàng gì, anh cố gắng bình tĩnh.

- Vậy không lẽ chúng tôi bắt học sinh của anh tới đây – Yuuki cười mỉa mai, giọng nói lạnh lẽo – Chúng tôi cam đoan không bắt giữ một ninja làng Lá nào, với lại chúng tôi cũng tổn thất rất lớn, còn anh chỉ mất một ninja cỏn con.

Mọi người tức giận về thái độ của Yuuki, Shino ra hiệu cho họ bình tĩnh lại.

- Các người không muốn giúp chúng tôi sao? Hai làng chúng ta là đồng minh – Shino cố gắng thuyết phục Yuuki – Với lại...

- Đủ rồi, chúng ta có thể cho người trợ giúp tìm kiếm, cũng cho phép các người ra vào tự do – Yuuki đánh gãy Shino, anh mới thấy có người lại đây muốn truyền tin tức cho anh.

Nói xong anh đi luôn, một lát sau thì có một đám trẻ con bình thường tới, đám trẻ con tự xưng là người sẽ giúp đỡ họ theo lệnh của Yuuki.

- Anh ta nghĩ gì thế, đây mà là giúp đỡ sao – Sarada phẫn nộ, cô bé có vẻ muốn ăn thua đủ với Yuuki.

- Cậu bình tĩnh lại Sarada, đâu phải đi đánh nhau – Shikadai khuyên bảo – Xem kìa, cậu làm họ sợ.

Quả thật những đứa trẻ bình thường kia đang sợ hãi, chúng có hơn năm sáu đứa, có đứa lớn tuổi hơn bọn Sarada, có đứa nhỏ hơn hay xấp xỉ. Chúng ăn mặc tầm thường nhưng ai cũng nom đáng yêu, thái độ lại cẩn thận và có vẻ sợ hãi.

- Các em đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn tìm người thôi – Shino trấn an bọn trẻ.

- Ninja sama muốn tìm ai ạ, chúng tôi biết khá nhiều chỗ nơi đây, cũng biết những chỗ bí mật nữa – Một đứa trẻ bạo dạn đáp lời, có vẻ nó đứng đầu cả đám.

- Là một đứa bé cũng tầm tuổi các em, tóc vàng mắt xanh, như thế này này.

Konohamaru vừa miêu tả rồi biến thành hình dáng của Boruto.

- Vâng, chúng tôi sẽ đi hỏi thăm mọi người – Đứa trẻ đó cùng những đứa khác cố gắng nhớ kỹ hình dáng của Boruto.

- Vậy cảm ơn các em nhé – Konohamaru cười nói.

Sau đó, họ cùng mấy đứa trẻ chia nhau ra đi tìm, họ tìm hết các nơi ngõ ngách trong Tengai Hana, hỏi thăm mọi người mà họ gặp. Nhưng ngoài chỗ mà Boruto từng chiến đấu, họ không tìm thấy một vết tích nào của cậu bé. Với lại sau sự việc vừa rồi, có rất nhiều người xung quanh quét dọn, di chuyển khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Sau một thời gian dài tìm hiểu tin tức, mọi người tụ tập tại một chỗ, chia sẻ mọi tin tức mà mình biết, rồi thật thất vọng khi không có tin tức nào có giá trị.

- Phải làm sao đây? – Shino gần như tuyệt vọng, anh đã khiến bọ của mình truy tìm nhưng Boruto gần như bốc hơi vậy.

- Chúng ta phải tìm tiếp thôi, lỡ như em ấy có nguy hiểm gì thì sao – Konohamaru suy nghĩ về đủ loại tình huống, âm mưu – Nếu Boruto rơi vào tay kẻ nào đó thì nguy, nhưng nếu chúng dùng em ấy uy hiếp chúng ta, nghĩa là em ấy ít nhất còn sống.

- Hy vọng như vậy, em ấy rất có giá trị - Shino bùng lên hy vọng, anh nghĩ bây giờ còn chưa biết tình huống ra sao, không nên bỏ cuộc sớm.

Trong mấy đứa trẻ, có một đứa cúi đầu thật thấp hơn so với những đứa còn lại, sau khi nghe xong lời nói của hai người ninja kia, nó hơi ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên những cảm xúc khó lường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao mình cảm thấy nó lê thê quá, trời ơi mún H quá nhưng tay ngượng.

[Borumitsu] Beauty.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ