Chương 63: Khó khăn lưỡng toàn

2K 124 4
                                    


Triệu Ngọc Cẩn âm dương quái khí châm chọc nói: "Nghe nói Tây Hạ đều là những dũng sĩ chiến đấu không sợ chết, không nghĩ tới Tây Hạ vương lại nhát gan sợ phiền phức như vậy, đánh không lại A Chiêu, bắt nàng phải phát lời thề như vậy."

Liễu Tích Âm không muốn nghe người khác nói Ô Ân như thế, "Là ta nghĩ ra biện pháp, bằng không A chiêu cũng chỉ có thể vẫn bị giam cầm, ngươi bằng lòng để A Chiêu sinh hài tử ở trong ngục sao?"

Nàng không muốn nói cho Triệu Ngọc Cẩn, nếu không phải nàng, khả năng Ô Ân sẽ không thả bọn họ, thậm chí còn khiến cho bọn hắn không sống sót mà ra khỏi địa lao. Nàng không hy vọng người khác dùng nàng đánh vào nhược điểm của Ô Ân.

Y Nặc cùng Ô Ân nháo lật, Triệu Ngọc Cẩn cùng Diệp Chiêu lại gây sự như vậy.

Mỗi buổi tối, Ô Ân đều lặng lẽ xoay người, giấc ngủ của Liễu Tích Âm không sâu, nàng có thể cảm nhận được, đã lâu Ô Ân không có một giấc ngủ an ổn. Nàng không muốn để cho Ô Ân có thêm bất luận phiền não gì, hiện tại nàng mong muốn nghị hòa nhanh chóng kết thúc, quay về Hưng Khánh phủ, rời xa nơi hỗn loạn này.

Triệu Ngọc Cẩn lại không có hé răng.

Diệp Chiêu nghe được Liễu Tích Âm bảo vệ Tây Hạ vương, trong lòng càng phát ra buồn bã.

Biểu muội, ngươi đã quên rồi mình là con cháu tướng môn sao.

Nguyên bản Diệp Chiêu do dự nhưng lúc này tâm đưa ra quyết đoán.

"Hảo, Diệp Chiêu ta đối với trời thề, sau chiến sự lần này, cuộc đời này tuyệt đối không tham gia vào chiến sự giữa Đại Tống và Tây Hạ." Âm thanh của Diệp Chiêu có chút run run.

Phát thề xong, cổ họng Diệp Chiêu giật giật, như muốn nói cái gì đó.

Liễu Tích Âm nói: "A Chiêu, sau đó..."

Cũng không biết nên nói cái gì, sau này các nàng, mỗi người một phương, không liên quan nhau.

Liễu Tích Âm liền muốn ly khai, Diệp Chiêu nắm hàng rào sắt tay càng ra sức cố nắm chặt lấy, ánh mắt sáng quắc nhìn Liễu Tích Âm. Tới cuối cùng cũng nói ra câu nói kia.

"Biểu muội, khi ta rời khỏi, ngươi tới đưa tiễn ta đi."

Liễu Tích Âm quay đầu, Diệp Chiêu cúi đầu, nàng không thấy rõ vẻ mặt của Diệp Chiêu.

"Hảo."

Như vậy, liền xong hết mọi chuyện.

Qua vài ngày, tâm tư Ô Ân thấp thỏm đi vào lều trại của Y Nặc.

Cẳng chân Y Nặc còn đang bọc băng gạt ngồi trên ghế, tay cầm sách xem.

"Y Nặc..." Ô Ân cảm thấy có chút xấu hổ.

Y Nặc làm ra dáng mắt ngơ tai điếc, coi như không có tồn tại cái người Ô Ân này.

"Ngày hôm qua là ta bị ngươi dọa phát hoảng, ngươi cái gì cũng không nói liền muốn giết người, dưới tình thế cách bách ta mới..."

Không hề phản ứng.

Ô Ân cảm thấy nếu hiện tại bày ra cái bộ dáng Tây Hạ vương, khẳng định Ô Ân sẽ không để ý. Ý vừa chuyển, lại bước vài bước sát vào Y Nặc nói:

[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng BbqWhere stories live. Discover now