Chương 35: Sát ý.

2.5K 144 2
                                    


Khi ở Tống, Liễu Tích Âm gầy gò vô cùng, Ha Nhĩ Đôn trong lúc vô ý thấy nàng vài lần liền bị dung nhan tuyệt sắc của nàng hấp dẫn, ai biết sau khi trở về lại bị Ô Ân giành đi trước, hôm nay lại thấy, so với lần trước càng thêm nghiêng nước nghiêng thành.

Tiếng cười thanh thúy của nàng êm tai cực điểm, cùng Ngân Xuyên tạt nước vui đùa ầm ĩ, bị nước hồ làm thấm ướt tóc dán trên da thịt đỏ hồng của nàng, phù dung như mặt trời, đôi mắt đẹp long lanh.

Ha Nhĩ Đôn giống như bị câu hồn dẫn phách, từng bước từng bước đi đến bên hồ.

Binh lính thấy Đại Hoàng tử đi đến, hai mặt nhìn nhau, chỉ có một mình Đại Hoàng tử, hẳn là không cần ngăn cản...

Liễu Tích Âm cầm lấy con cá, cái đuôi súy động, đem nước bắn lên mặt Ngân Xuyên. Ngân Xuyên khả là không chịu thua, tay bưng lấy nước liền hướng Liễu Tích Âm mà tạt đến, đến đây, hai người cũng mặt kệ câu cá, bắt đầu tạt nước qua lại nhau, các thị nữ bị hại bên cạnh cũng tiến vào góp vui.

Liễu Tích Âm cười vui vẻ, tay nâng lên một bụm nước lên, bỗng nhiên cánh tay bị một bàn tay to cố sức bắt lấy, ý cười còn chưa kịp tiêu thất, kinh ngạc nhìn hướng chủ nhân của cánh tay kia, là Đại Hoàng tử!

Tức khắc, sắc mặt trở nên tái nhạt, theo bản năng gọi lớn:

"Buông tay." Nàng cố dùng hết sức lực thoát khỏi bàn tay đó, nhưng lại bị Ha Nhĩ Đôn gắt gao bắt lấy.

Liễu Tích Âm hoảng sợ gọi: "Ô Ân! Ô Ân __ __"

Ha Nhĩ Đôn cấp thiết nói: "Ngươi với hoàng đệ ở cùng một chỗ, bất quá chỉ là một gã sủng cơ, không bằng theo ta, chờ ta kế thừa vương vị, cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý bất tận!"

"Ngươi buông ta ra!" Liễu Tích Âm nào nghe được hắn nói cái gì.

Nhìn Liễu Tích Âm trước mắt hoảng hốt lo sợ, như tiểu động vật cọ quậy trong lòng người, hầu kết Ha Nhĩ Đôn giật giật, muốn cúi đầu dựa vào đôi môi mê người kia.

"Vù!" Thấy trước mắt vật gì đó lóe qua, Ha Nhĩ Đôn theo bản năng buông tay lui về phía sau, Liễu Tích Âm bị hắn buông tay đẩy ra sau, đứng ở bên bờ hồ chân mất cân đối, cả người rơi xuống hồ nước.

Ô Ân nhảy xuống ngựa, thả người nhảy vào trong hồ, thấy Liễu Tích Âm, bắt lấy tay nàng kéo về phía mình mang lên bờ.

Liễu Tích Âm rơi xuống nước, vẫn còn cảm thấy kinh hoàng nên sặc nước không ít, khí trời mùa thu không thể so với mùa hè nóng bức, nàng rút vào trong lòng Ô Ân toàn thân run rẩy.

Ô Ân cởi áo ngoài bao lấy Liễu Tích Âm, đem nàng ôm lên ngựa, một tay cầm dây cương, trước lúc rời đi còn liếc mắt nhìn Ha Nhĩ Đôn một cái, liền thúc ngựa rời đi.

Ha Nhĩ Đôn thấy được ánh mắt đầy sát ý của Ô Ân cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn đến mũi tên phía sau, hắn đột nhiên ý thức được, một khắc vừa rồi kia, Ô Ân thật sự thiếu chút nữa muốn giết hắn.

Vì một nữ nhân, Ô Ân dám dùng cung tiễn hướng về hắn, Ha Nhĩ Đôn tay nắm chặt thành quyền, khớp ngón tay trắng bệch.Như vậy là không đem Đại Hoàng tử hắn đặt vào trong mắt, Ha Nhĩ Đôn cảm thấy mình bị vũ nhục thật lớn mà.

[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng BbqWhere stories live. Discover now