Chương 12: Thời gian thấm thoát

2.9K 188 11
                                    

Ô Ân không vội vàng quay về Giang Bắc, đang định ra ngoài mua ít đồ. Liền nhìn thấy Liễu phu nhân đang tính khoản quân nhu (Quân nhu là những thứ cần thiết cho đời sống của quân đội như quần áo, lương thực...), đánh bàn tính cũng rất gian nan xem ra dùng cũng không thành thục. Việc tính sổ này, bình thường vốn dĩ là do phòng thu chi tính là được rồi, xong đem kết quả trực tiếp đưa cho Liễu phu nhân xem, kết quả là lúc này phòng thu chi cũng đi theo Liễu Thiên Thác ra tiền tuyến.

"Liễu phu nhân, cái này ta sẽ thay ngài tính đi, công việc này ta sẽ làm."

Ở nhờ tại nhà người khác, giúp chút bận rộn mới có thể lưu lại ấn tượng tốt

"Thực sự là ngại quá, ngươi là khách mà còn làm phiền ngươi như thế."

"Liễu phu nhân không cần khách khí, tính toán sớm một chút sẽ hảo, để các phủ ở Sóc Châu biết chính mình xuất lực cống hiến ít nhiều lương thực quần áo và đồ dùng hàng ngày cho chiến sự phía trước, các nàng lần tới sẽ nguyện ý tiếp tục ra tiền tương trợ, tại hạ cũng chỉ là tận lực dùng sức hèn này góp công."

Đợi Liễu phu nhân rồi đi, Ô Ân bỏ qua bàn tính, cầm lấy một tờ giấy trắng đứng lên.

"Sáu chín năm mươi bốn...Ân...chín chín tám mươi mốt..."

Liễu Tích Âm buôn quần áo đang may trong tay, nàng chỉ có một mình may không kịp, nhiều vải vóc đến vậy, nhất định phải tìm nhiều người đến hỗ trợ. Vừa mới đi đến trong sân, thấy Ô Ân nơi đó viết chữ vẽ tranh.

"A Thanh, ngươi đang viết cái gì?"

"Ân, ta đang tính hàng hóa lúc này xuất ra nhiều hay ít."

Nói, Ô Ân cẩn thận dùng bút lông viết ra chữ số.

Liễu Tích Âm đến gần, một trận nhàn nhạt gió thơm bay vào hơi thở.

"Năm bảy bốn mươi...Ôi chao? Không đúng?" Ô Ân cảm thấy có Liễu Tích Ân nơi này là nàng liền quên mất.

Đang định viết lại, một bên Liễu Tích Âm nở nụ cười, hơn nữa vẫn luôn cười liên tục, cuối cùng cười đến tay ôm lấy bụng, tay chống nạnh mới có thể đứng vững.

Nhìn Liễu Tích Âm trước mắt cười run rẩy hết cả người.

Ô Ân: "???" Người có nguyên dấu chấm hỏi trên mặt.

Thật vất vả mới ngưng cười, Liễu Tích Âm xoa xoa khóe mắt, nói:

"Nguyên trên đời còn so với A Chiêu còn có người viết chữ xấu đến vậy." Nhìn hóa đơn Ô Ân viết trên tay, Liễu Tích Âm lại phì cười.

Ô Ân rốt cục cũng phản ứng, chỉ lo tính toán chữ số, viết chữ tất cả đều là giản thể! Hơn nữa nàng không biết dùng bút lông.

Nhìn mặt Ô Ân đỏ thấu, Liễu Tích Âm cũng không đành lòng cười nàng nữa.

"A Thanh, tư thế ngươi cầm bút không đúng." Nói, đem ngón trỏ của nàng bẻ đến.

"Còn có, này một hoành, này một dựng, đều không thể viết như thế, viết hoành đặt bút khi đầu bút long muốn trước hướng bên trái khinh khởi..."

[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng BbqWhere stories live. Discover now