Trả thù

374 46 14
                                    


Ngày thứ tư trôi qua, Seunghoon và Jinwoo vẫn ở tại nhà nghỉ ở nông trại, hằng ngày cậu cùng anh đi đi lại lại xem thu hoạch hoa rồi cùng làm thí nghiệm, ăn cơm ngon miệng, ngủ cũng rất ngon giấc.

Kẻ nào đó dường như chưa từng tồn tại, mà vốn dĩ không đáng tồn tại.

Seunghoon một tay ôm chặt eo Jinwoo, một tay đan vào bàn tay cậu, tiếng nhạc du dương vang lên bên trong nhà kính, Jinwoo tựa đầu vào vai Seunghoon, chân cùng anh nhịp nhàng bước. Đôi mắt to tròn ngước nhìn bầu trời đầy sao qua lớp kính , trong đôi mắt lấp lánh không nhìn rõ niềm vui hay nổi buồn.

- Chúng ta có thể mãi mãi bên nhau như thế này không?

Seunghoon thì thầm, tựa như một cơn gió nhẹ vừa thổi qua bên tai. Jinwoo lờ đi, ngã đầu vào vai anh, mệt mỏi nhắm mắt. Trong đầu cậu bây giờ ngập tràn thù hận, cậu muốn dày vò kẻ kia đến chết đi sống lại.

Tiếng nhạc vẫn mãi vang vọng, chợt Jinwoo dừng bước chân, ngẩng lên nhìn Seunghoon hỏi

- Em muốn về chỗ hắn. Một lần cuối cùng.

- Được, nghe em.

Không biết Seunghoon đang nghĩ gì, anh chỉ mỉm cười nhẹ một cái, nhanh chóng đáp ứng cậu. Jinwoo vừa vui mừng lại vừa thấy có lỗi với anh. Sao anh có thể vì cậu mà làm tất cả mọi thứ như vậy?

Căn nhà gỗ vừa đến gần đã nghe mùi tanh hôi nồng nặc. Khó mà đoán được kẻ bên trong còn sống hay đã chết. Cẩn thận tra chìa khóa vào ổ, Seunghoon thật hi vọng hắn ta đã tắt thở, nếu không khốn khổ không chỉ có mình hắn, còn có cả Jinwoo.

Thế nhưng không như Seunghoon mong muốn, khi tiếng bước chân hai người vang lên từ đầu cầu thang, đã nghe dưới hầm có tiếng xích sắt leng keng đáp lại.

Lẽ dĩ nhiên, tên khốn ấy chưa chết, không phải ông trời thương xót hắn, là chính Jinwoo để hắn phải chịu đựng dày vò. Một bình nước bên trái, một bình dịch dinh dưỡng bên phải, dù đã truyền cạn từ lúc nào nhưng cũng đủ giữ hắn sống xót đến hôm nay.

Đôi mắt cuồng dã sát ý của hắn giờ đã tối thẫm, ngẩng lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp phía trước liền lộ vẻ sợ hãi.

Khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, hài lòng ngắm nhìn thân thể của kẻ tội nhân trước mặt. Khắp người hắn chi chít vết dao rạch, máu chảy ra cùng áo sơ mi đã khô cứng, vài vết dao đã bắt đầu khép miệng nhưng đa phần lại mưng mủ. Bàn tay phải mà hắn từng dùng để đánh Taehuyn đến hôm nay đã hoàn toàn tê liệt, hầm tối ẩm thấp cùng ruồi nhặng bẩn thỉu đảm bảo rằng dù được chữa trị thì cánh tay ấy cũng phải cắt bỏ. Những ngón tay thon dài nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, chậm rãi kéo ra, máu khô cùng vải dính dấp với da thịt bị kéo ra, khơi lên tiếng rên rỉ gầm gừ trong cổ họng hắn. Jinwoo cố kiềm xuống cơn buồn nôn nơi cổ họng, tay giật mạnh lớp vải khỏi người hắn và nghe hắn hét to.

- Xin lỗi em ấy đi, tên khốn – Jinwoo nói như thì thầm nhưng vẫn đủ để chui vào tai kẻ trước mặt.

Đau đớn làm đầu óc hắn mụ mị đi nhưng hắn vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng. Từ đầu đến cuối hắn vẫn cho rằng tra tấn Taehuyn là đúng. Hắn ghét ánh mắt cậu ta nhìn hắn, tựa như Jinwoo ngay lúc này.

Sự im lặng làm Jinwoo mất kiên nhẫn, cậu tức giận kéo hắn ngã sấp xuống nền đất, con dao nhíp đã bắt đầu rỉ sét lại được đem ra sử dụng lần nữa. cơ thể hắn mất máu và đói khát đến không còn sức phản kháng lại người yếu ớt như cậu, một chút sức giãy dụa dường như cũng không còn.

Từng nhát từng nhát sâu hoắm cắm vào da thịt hắn, những giọt máu khô khát từ từ rỉ ra ngoài. Jinwoo điên cuồng đâm xuống tấm lưng đã lở loét của hắn. Đôi mắt cậu bây giờ đã ráo hoảnh, không còn nước mắt, chỉ còn hằn lên những tia máu đỏ đầy thù hận

- Mau nói xin lỗi! Mau xin lỗi em ấy! Xin lỗi đi!

Mỗi nhát dao cắm xuống, Jinwoo lại gào thét lên. Không biết qua bao lâu, đến khi tay đã mỏi nhừ, máu trên người kẻ kia cũng không thể chảy ra nữa, Jinwoo mới vứt con dao xuống, ngồi bệt ra nền đất đã nhơ nhớp máu của hắn, im lặng.

Suy nghĩ một hồi, cậu ngước nhìn Seunghoon từ nãy giờ luôn đứng im lặng nơi cầu thang. Ánh mắt như van xin, lại dường như trách cứ nhìn anh

- Seunghoon, hắn không chịu nói...

- Vậy thì không cần hắn nói nữa.

Seunghoon dứt khoát trả lời, bước đến bên cạnh cậu, nhặt lên con dao đi về phía kẻ đó.

..........

__________________________________




Ew ew, tâm tình tui thật đang muốn giết người....

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ