Tội lỗi

952 74 28
                                    

- Jinwoo làm ơn nghe anh giải thích, Jinwoo
Giọng Seunghoon gào thét bên ngoài cửa, chỉ một câu, lặp đi lặp lại cả trăm lần. Bên trong vẫn im lặng không có lời đáp trả, chỉ có tiếng nước từ vòi sen rì rì chảy xuống sàn.
- Jinwoo nghe anh đi, Jinwoo...
Sau nửa tiếng đồng hồ im ắng đến lạ thường,  Seunghoon bắt đầu lo lắng, anh im lặng, lắng nghe từng động tĩnh nhỏ bên trong. Vẫn chỉ là yên lặng
- Em không ra thì anh sẽ vào.
Seunghoon mất kiên nhẫn, lên phòng lấy chùm chìa khoá dự phòng để mở cửa. Nôn nóng đến lúng túng, không thể nhớ nổi chìa nào mở cửa nào, anh cứ lách cách tra thử hết chìa này đến chìa khác. Đến lúc cánh cửa bật ra thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Trên sàn lênh láng nước. Đỏ rực. Chai rượu vang vỡ tan nằm một góc. Cánh tay Jinwoo đang rỉ máu trong bồn ngâm.
Từng giọt nước đỏ nhễu từ bồn xuống sàn.
Từng giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt.
Seunghoon chết lặng. Trái tim siết lại, kéo căng từng mạch máu trong cơ thể.
- Anh, tại sao... đối xử với tôi như vậy?
Jinwoo nhìn vào mắt Seunghoon,  thì thầm rồi ngất đi.
----------------------------

-...
- Cậu nói thật đi, có phải là Jinwoo xảy ra chuyện gì?
- Không có gì đâu, cậu đừng lo lắng.
- Mẹ nó, cậu biết là tôi yêu em ấy mà, cậu còn không nói thật?
- Thật sự là...
- Nếu không phải Jinwoo vậy cậu ở đâu, tôi đến gặp!
- Tôi...
- Này, Song Mino, tôi là Mark, là Mark đó, cậu muốn lừa tôi sao?
- Được rồi cậu có thể đến thăm anh ấy, nhưng nhất định không được gây sự với ba tôi, được chứ?
- Tôi chẳng thèm gây sự với ông ấy. Nói mau cậu đang ở đâu?
- Bệnh viện YY tầng 3 phòng đặc biệt.
- Được tôi đến ngay. Cảm ơn cậu.
.

Mino cúp điện thoại, mệt mỏi thở dài. Cậu không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với gia đình mình.
Đầu tiên là Seungyoon nhập viện, ba vừa gọi cậu vào trông chừng em ấy thì chưa đầy một tiếng sau Ba lại bế anh Jinwoo vào nhập viện nốt. Không phải là muốn chuyển hộ khẩu đến bệnh viện này sống luôn đấy chứ?!

Seunghoon mệt mỏi thiếp đi bên giường Jinwoo, hai tay vẫn nắm chặt tay cậu. Cả cơ thể và đầu óc anh đều rã rời. Chỉ một ngày thôi, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?
Cái bọn khốn nạn kia bắt cóc Seungyoon rồi chỉ đòi có 500.000 won, cứ nghĩ bọn chúng ngu ngốc thế nào, hoá ra là cáo già xảo quyệt, chuốc thuốc Seungyoon đến vật vờ, anh vừa mở cửa vào nơi cậu bị nhốt đã nhìn thấy cậu đang điên cuồng dày vò bản thân. Thì ra câu nói "con trai không phải là con trai nữa" chính là ý này. Nếu không được thoả mãn thì Seungyoon có lẽ sẽ "hỏng" mất.
Biện pháp duy nhất chính là giúp con trai mình thoả mãn.
Quần nhau từ trên giường xuống dưới sàn rồi vào cả phòng tắm, đến lúc Seungyoon dịu đi thì cả hai gần như kiệt sức.

Không ngờ mọi thứ đều bị quay lại, gửi cho Jinwoo.

Seunghoon chỉ muốn băm vằm bản thân mình ra.
Từ bao giờ anh trở nên ngu ngốc như thế này? Đáng ra nên đánh ngất Seungyoon đi rồi mang thằng bé đến viện là được.
Từ bao giờ cuộc sống tình dục của anh trở nên dễ dãi như vậy. Đáng ra anh chỉ yêu Jinwoo, chỉ có thể cùng em ấy, nhưng trong thâm tâm tự nói rằng cảm giác với Seungyoon thật sự không hề tệ.

Chết tiệt. Anh đã trở thành cái loại người gì rồi?!
.
.
- Ba, ba... Dậy đi, ba về nhà nghỉ, Seungyoon và baba Jinwoo cứ để con trông coi - Mino lay lay vai anh
- Ưm... Ừm, không sao, ba muốn ở lại. - Seunghoon dụi mắt, nhìn màn hình điện tim vẫn ổn định, anh thở phào nhẹ nhàng
- Ba mệt rồi, cứ để con, ngày mai ba lại tới thăm họ, được không?
- Mino, ba không sao thật mà. - Seunghoon cười nhẹ với Mino, trấn an cậu
- Ừm.. Vậy... Mark...
- Mark?
- Dạ vâng, cậu ấy muốn đến xem baba Jinwoo thế nào
- Làm sao nó biết được?
- Tại con có lỡ lời...
- Bảo nó không cần đến!
- Con cũng bảo không cần, nhưng cậu ấy cứ cố chấp, đảm bảo chỉ đến thăm một chút, chắc chắn sẽ không gây chuyện. Ba...
- Con thấy ba còn chưa đủ rắc rối hay sao? Đến thì đến, chỉ cho gặp 5p. Ba sang chỗ Seungyoon,  khi quay lại ba không muốn thấy nó nữa.
- Dạ, ba.
-----------------

- Jinwoo,  em mau tỉnh lại đi. Em đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này? Jinwoo làm ơn... Nếu em cứ thế này thì anh không ủng hộ em trả thù nữa đâu. Mau tỉnh lại theo anh đến nơi khác sống, Jinwoo...
- Anh... Mark...
- Jinwoo em tỉnh rồi!
- Ừm...em không sao mà. Chỉ là...chảy một chút máu thôi - Jinwoo nhoản miệng cười với Mark, khoé môi nhợt nhạt khẽ cong lên.
- Đồ ngốc nhà em, mau dừng lại đi, đừng doạ anh thế này?
- Anh đừng lo, em không sao thật mà. Bọn họ đâu cả rồi?
- Lúc anh đến không gặp Lee Seunghoon, muốn nói chuyện với em nên đã bảo Mino ra ngoài rồi.
- Vâng... Anh sao rồi, vẫn ăn uống đều đặn chứ?
- Anh vẫn ổn mà, em tự lo cho mình trước đi đã
- Mark... Thật xin lỗi anh...
- Không sao, không sao, chỉ cần bây giờ em khoẻ lại, sau này đừng làm gì ngốc nghếch nữa là được rồi
Mark cười, lộ ra hai răng nanh trắng tinh, khẽ xoa tóc Jinwoo an ủi cậu. Jinwoo cũng cười đáp lại anh nhưng trong tim cậu như thắt lại. Đã làm anh lo lắng rất nhiều, đã làm cả những điều ngu ngốc bản thân chưa từng nghĩ đến, đã để thân thể này của cậu lún xuống vũng bùn sâu không đáy....
Cậu không xứng đáng với anh nữa rồi. Thật xin lỗi anh...
.
.
.

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ