.

929 85 15
                                    

Nghe nhạc nhe 😘
----------------------------

7h sáng, Seunghoon cùng Mino đến phòng khám của cậu để gặp Mark nhưng không có kết quả. Hai người đã đợi đến 9h nhưng Mark không đến, gọi điện thoại cũng không nghe máy.
- Ba đã không nghĩ cậu ta là người xấu. Thật đáng thất vọng. Đưa ba đến nhà cậu ta.
Seunghoon thở dài, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, anh không nghĩ có lúc lại nhìn lầm đối với một người đã quen biết lâu như vậy. Mặc dù số lần hai người gặp mặt không nhiều nhưng trong mắt Seunghoon, Mark là một người vô cùng trầm tính và chững chạc, thành tích học tập và làm việc của cậu ta cũng đc anh đánh giá cao, ngoại trừ lần sơ suất để trượt học bổng du học vào tay người khác khiến cả Mino và anh bất ngờ. Và đương nhiên cách cậu ta cư xử mỗi lần gặp nhau cũng được Seunghoon đánh giá cao, vô cùng lễ phép, lịch sự và biết chừng mực.
Vậy mà lúc này cậu ta đã làm nên loại chuyện gì đây? Lần trước khiến Jinwoo hoảng sợ còn chưa tính sổ, giờ lại dám đem em ấy đi khỏi anh. Seunghoon siết chặt năm tay đặt trên đùi.
Mino lo lắng liếc nhìn anh từ ghế lái. Cái thế giới quanh cậu đang bị xoay chuyển đến chóng mặt.
-------------------------

Jinwoo nằm gọn trong lòng Mark, thì thầm cho anh nghe về chuỗi ngày dài không có anh bên cạnh. Mark yên lặng lắng nghe, tay khẽ vén sợi tóc mái loà xoà trước trán mỗi khi nó nghịch ngợm rơi vào mắt cậu.
Cái miệng nhỏ từ từ nói cho anh nghe cậu nhớ anh đến nhường nào, cậu khổ sở khi xa anh đến nhường nào, và khi vô tình nghe nhắc đến tên anh, cậu đã muốn gặp anh đến nhường nào.
Khóc khi bị anh ôm chặt lấy ở cửa, không phải vì sợ mà là vì vui. Sợ sệt nấp sau lưng Seunghoon lúc đó không phải vì chán ghét anh, mà là vì không biết làm sao đối mặt với anh.
Jinwoo cảm thấy rất có lỗi, rất căm hận bản thân mình đã nhơ nhuốc, không còn xứng đáng bên cạnh anh. Nhưng những điều này không nên vội nói ra, cậu sợ anh sẽ lập tức đuổi cậu đi, kể với bọn họ và làm hỏng kế hoạch của cậu.

- Xin lỗi, em xin lỗi Mark - Jinwoo thì thầm, dụi đầu vào ngực Mark để tránh ánh mắt anh.
- Không phải lỗi của em. Chỉ cần nhanh chóng quay về bên anh, dù em có thế nào anh cũng chấp nhận - Mark dường như đọc thấu được đầu óc Jinwoo đang cố che dấu điều gì, nhẹ nhàng an ủi. Anh biết chứ, mang danh phận là vợ ở cùng Seunghoon bao lâu nay, Jinwoo hẳn không thể nào tránh được chuyện tình dục phát sinh. Dù cảm giác nơi trái tim có tiếng vỡ vụn mơ hồ, Mark vẫn muốn mù quáng bỏ qua - Anh sẽ bỏ qua tất cả để được ở bên em, chỉ cần sau này, em là của một mình anh, chỉ một mình anh, được không?
- Mark...ưm.. Cảm ơn anh, Mark - Jinwoo lại sắp khóc, tay siết chặt lấy tay Mark, cậu khóc vì hạnh phúc.

Cả hai đang ăn bữa sáng thì có tiếng chuông cửa, biết chắc là ai đến khiến Mark thấy hơi khó xử nhưng Jinwoo ngây thơ của anh bỗng chốc trở nên chững chạc và lạnh lùng
- Anh mở cửa cho họ vào đi, và không cần nói gì cả, cứ để em lo
Nhìn Jinwoo nở nụ cười với mình xong Mark mới bình tĩnh từ từ tiến về phía cửa. Đúng như dự đoán, khi cánh cửa vừa mở ra, một nắm đấm rắn chắc vụt đến trước mặt, cũng may đã chuẩn bị tâm lý, Mark nhanh chóng nghiêng đầu né tránh.
- Jinwoo ở đâu, trả em ấy cho tôi - Seunghoon tức giận vì cú đấm hụt, hét toáng lên, vẻ lạnh lùng điềm đạm hằng ngày tiêu biến đâu mất
- Vào trong nói chuyện đã
Mark và Mino đồng thời lên tiếng rồi quay lại nhìn nhau, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Seunghoon cũng không phải người không chịu nói lý, anh cùng hai người kia đi vào trong.

Jinwoo đón họ bằng một nụ cười rạng rỡ nhưng ngay sau đó cúi đầu thút thít!
Seunghoon ngay lập tức lao đến ôm chầm Jinwoo.
Mark và Mino đơ ra, nhìn họ cười gượng gạo.

- Em có sao không? Hắn không làm gì em chứ? Em không bị thương chứ? Hắn có đụng vào em không? Có phải sợ lắm không? - Seunghoon luống cuống, lần thứ hai Mino nhìn thấy bộ dạng này của anh, đều là vì người tên Jinwoo trước mặt
- Không sao, em không sao, xin lỗi đã làm anh lo lắng - Jinwoo vừa khóc vừa cười, một bộ dáng đáng thương, đáng nâng niu trong mắt Seunghoon
- Thật sự cậu ta không làm gì em chứ? Mà sao lại theo cậu ta đến đây? Cả đêm không về nhà, cũng không có một cuộc điện thoại...
- Xin lỗi, em xin lỗi, đừng trách anh ấy được không.. - Jinwoo chen vào khi Seunghoon chưa nói hết câu và bắt đầu khóc, ngăn cản mọi âm thanh khác phát ra từ ba người còn lại
- Được rồi, anh không trách cậu ta, về nhà cùng anh nào, đừng khóc nữa, ngoan, anh thương
Seunghoon nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Jinwoo, ngọt ngào dỗ dành, cười nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy Jinwoo ngoan ngoãn gật gật đầu. Anh đỡ cậu lên, tiến về phía cửa. Trước khi ra ngoài cùng Mino còn để lại một ánh nhìn mang đầy hàm ý tức giận "Nói chuyện với cậu sau, thằng khốn"
Mino vẫn im lặng từ đầu, cậu không biết nên khuyên nhủ người ba đang tức giận ra sao, càng không biết phải giận người bạn thân đã gây tội lớn như thế nào. Nhưng cậu sợ nhất chính là, điều đầu tiên cậu có thể thốt lên khi mở miệng ra chính là tên của Jinwoo. Nhưng cậu lấy lý do gì để gọi tên người đó, không nên vẫn là tốt nhất.

Mark đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi chiếc xe của họ khuất hẳn mới vào nhà. Thở dài một hơi, anh thấy rối rắm quá. Mỗi khi ở bên cạnh Lee Seunghoon kia, Jinwoo đều dùng tât cả nhu nhược yếu mềm như khi bên anh để đối với hắn. Anh ganh tị, anh tức giận, anh sợ hãi.... Phải chờ đợi bao lâu, phải làm những điều gì thì cậu mới quay lại bên anh đây...

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ