Biến cố

1K 88 35
                                    

Chiều thứ sáu, Seunghoon về nhà mà không có Jinwoo ra cửa đón!
Cả căn nhà đã bật điện sáng choáng nhưng không có tiếng người.
- Jinwoo?
- Jinwoo em đâu rồi?
......
Gọi hai lần nhưng đáp lại anh chỉ là yên lặng, Seunghoon lấy điện thoại gọi cho Jinwoo
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Một giọng đều đều vang lên từ điện thoại khiến Seunghoon bất an. Anh khẩn trương vứt cái cặp tap xuống ghế sofa, chạy tìm khắp nhà với hy vọng Jinwoo chỉ đang bận làm gì đó ở một góc nào đó trong nhà, hoặc giả cậu đang tắm, tiếng nước át mất tiếng gọi của anh và điện thoại cậu hết pin?
Seunghoon cuống cuồng tìm hết mọi ngóc ngách, nhưng kết quả vẫn là con số O. Jinwoo đã biến mất!
Điều anh lo sợ không lẽ đã trở thành sự thật? Jinwoo đã thật sự rời bỏ anh? Cậu thật sự không hề yêu thương anh như anh vẫn nghĩ?
Seunghoon suy sụp trượt xuống bên cánh cửa, đôi mắt lạnh lẽo cương nghị thường ngày đã bắt đầu đỏ ửng, ngấn nước. Bàn tay bấu chặt nơi ngực trái, chiếc áo sơ mi bị vò nhàu, móng tay muốn đào vào da thịt, siết lấy trái tim đang đau đớn của anh. Đầu óc phút chốc trống rỗng, anh chẳng thể làm gì ngoài ngồi bất động tại đó, lẩm bẩm gọi tên Jinwoo.
.
.
Nhưng khoan, có gì đó không đúng... Quần áo của cậu vẫn còn đầy đủ trong tủ, chiếc vali cậu mang hành lí đến đây vẫn còn, hai đôi giày của cậu vẫn gọn gàng trên giá... Cậu mang dép bông đi? Không đúng... Chẳng lẽ Jinwoo bị bắt cóc?!
Hai mắt Seunghoon trừng lớn, vội lấy cặp tap, mở laptop xem camera chống trộm được lắp trước cửa. Nhưng xui xẻo, màn hình tối đen. Lần cuối cùng nó hoạt động đã là hai ngày trước.
"Cạch"
Seunghoon quay lại ngay khi nghe tiếng cửa mở với hy vọng Jinwoo đã trở về. Nhưng anh thất vọng thở một hơi dài khi thấy người ở cửa là Mino.
- Chào ba con mới về. - Mino im lặng chờ nhưng không có tiếng đáp trả, lúc này cậu mới chú ý tới sắc mặt của Seunghoon - Ba có chuyện gì sao?
- Jinwoo... Mất tích rồi...
- Ba nói gì?
- Đi làm về thì không thấy đâu nữa, quần áo vẫn còn nguyên...
- Ba kiểm tra camera chưa? - Mino lo lắng, ngồi xuống cạnh Seunghoon chờ đợi câu trả lời
- Nó hỏng hai ngày trước rồi. Ba điên mất, phải báo cảnh sát - Seunghoon giận dữ gắt lên, vò rối mái tóc mình
- Ba đừng lo quá, con đi với ba - Mino níu tay anh lại, lấy áo vest đưa anh trước khi ra khỏi nhà
Hai người vừa lái xe ra khỏi gara thì gặp Seungyoon vừa về. Vẻ mặt cậu vẫn thờ ơ như mọi ngày, Seungyoon hiếu động của trước kia đã hoàn toàn biến mất. Seunghoon không muốn quan tâm, anh đanb rất lo lắng và chỉ có thể nghĩ đến Jinwoo.
Hai người vội vàng đến sở cảnh sát báo án nhưng cảnh sát lại từ chối, họ nói chỉ chấp nhận điều tra khi đã mất tích 48h. Đến lúc này người phát điên không phải Seunghoon nữa mà là Mino. Bất ngờ trước phản ứng của con trai nhưng Seunghoon vẫn kiên nhẫn kiềm ché cậu lại.
Về đến nhà, đợi cậu bình tĩnh lại Seunghoon mới nhẹ giọng tò mò hỏi
- Ba không nghĩ là con quan tâm đến Jinwoo như vậy đấy?
- Con...cũng tại con lo cho ba thôi - Mino ấp úng trả lời, nhận rahành động của mình lúc nãy quả thật bốc đồng
- Thật sao? Ta tưởng con chỉ yêu mỗi công việc của mình thôi chứ - Seunghoon cười trêu chọc cậu
- Ba đừng nói thế, huống chi Jinwoo baba đối xử với con rất tốt - Mino đỏ mặt, đứng dậy bỏ lên phòng - Ngày mai con nhờ bạn bè hỏi thăm giúp ba.
- Ừm, nghỉ sớm đi.
Seunghoon nói rồi cũng đứng lên, anh muốn tắm một chút để thư giãn.
Ngâm mình trong nước nóng làm Seunghoon dần tỉnh táo. Anh lên phòng làm việc, tìm lại số điện thoại của thám tử tư thường làm việc với mình. Vừa trao đổi với người kia xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Vào đi
- Ba chưa ngủ sao? - Seungyoon đẩy cửa vào, trên tay mang theo chai rượu và hai cái ly
- Con cũng đang thức mà - Seunghoon cười nhẹ đáp
- Con thấy ba và anh Mino đang lo lắng chuyện gì đó, có thể nói cho con biết không? - cậu rót rượu vào ly rồi đẩy đến trước mặt Seunghoon
- Là chuyện của Jinwoo, ta nghĩ con sẽ không hứng thú - Seunghoon nhấp một ngụm nhỏ rượu, nồng và hơi chát.
- Hôm nay con không thấy anh ta ở nhà, đi đâu rồi sao? - ngón tay di di theo vành ly, Seungyoon có vẻ thoải mái hơn mọi ngày
- Mất tích, ngày mai sẽ báo cảnh sát - Seunghoon lại uống thêm một ngụm, rượu hôm nay sao có vị là lạ
- Ba quá quan tâm anh ta rồi, nếu chỉ là đi chơi thì sao?
- Jinwoo không có nhiều bạn bè ở đây, ta đã liên lạc cả rồi. Em ấy cũng chưa bao giờ tuỳ tiện làm gì mà không nói trước với ba
- Nếu đi vơiw người yêu cũ, có thể nói với ba sao? - Seungyoon nhếch môi, đi về phía cửa khó nó lại
Đầu Seunghoon choáng váng, một phần vì ly rượu, một phần vì lời nói của Seungyoon, anh gạt ly rượu đổ xuống sàn, hét lớn
- Con đang nói gì vậy?
- Thôi mà, ba đừng giận, để con nói cho ba biết
- Mau nói! - Seunghoon lảo đảo muốn đi về phía Seungyoon, cảm giác trong người nóng rực như muốn bốc cháy
- Là Mark đưa anh ta đi - cậu bình thản ngồi xuống chiếc sofa lớn ở goce phòng, chờ Seunghoon đến
- Mark? Sao nó dám? Bực chết mất!
Seunghoon gằng giọng, nóng bức cùng bực bội xâm chiếm cả đầu óc và thân thể. Anh giằng tay cởi dây lưng của áo choàng tắm, để lộ ra khuôn ngực săn chắc. Hai giây sau nữa thì nóng đến cởi luôn áo choàng ra, ném mạnh xuống sàn
- Gọi Mino sang đây cho ba!
- Ba đừng nóng, không cần anh Mino, con giúp ba
Seungyoon nhìn người đã cởi trần trước mặt, nuốt nước bọt tiến lại gần.
Seunghoon nhìn bảo bối nơi đũng quần đã cương cứng cũng có chút bối rối, tay siết chặt thành ghế sofa, lầm bẩm
- Sao ta lại thế này? Không thể kiềm chế được?
Seungyoon vẫn yên lặng, tiến tới thật sát người Seunghoon, gỡ tay anh ra khỏi thành hhế, đặt nó lên nơi đũng quần mình, kề vào tai anh thì thầm
- Ba, con cũng không kiềm chế được... Ba, con yêu ba...
Bàn tay nhanh chóng nắm lấy bảo bối của Seunghoon ve vuốt, cậu khiến anh mất đi chút lí trí cuối cùng. Liều thuốc kích dục pha trong ly rượu quá mạnh.
.
.
Hai giờ sáng và Seunghoon vẫn đang ra vào trong cơ thể của Seungyoon. Mồ hôi khiến cơ thể cả hai bóng nhẫy, đôi mắt Seunghoon đỏ ngầu vì dục vọng, mắt Seungyoon cũng đỏ lên vì mệt mỏi
- Ah...ba...ah...thật sâu...ba...mau bắn...ah..
- Câm miệng!
- Ah...ba...đừng...ah...con...yêu ba...ahh....
Seunghoon bực tức, rút bảo bối to lớn ra khỏi tiểu huyệt của Seungyoon,  xoay người cậu lại, nắm lấy mái tóc bạch kim đã thấm đẫm mồ hôi, nhấn đầu cậu vào giữa hai chân mình
- Ngậm lấy và câm miệng đi! - Seunghoon gầm lên, động tác càng thêm thô bạo
- Ưmhh...ba..ưmhhh...
Seunghoon đẩy mạnh hông, đưa bảo bối vào sâu trong miệng Seungyoon, dường như muốn đâm thật sâu, đâm đến rách thanh quản người kia, trong mắt hằn lên tia máu căm hận...
Seungyoon cố há miệng thật to đón lấy vật kia, vì người cậu yêu, cậu sẽ làm tất cả. Kiềm xuống cơn buồn nôn cứ dân lên theo từng cú đâm sâu, cậu cố dùng lưỡi quấn lấy bảo bối của Seunghoon, cố làm anh sung sướng. Nuốt lấy dòng tinh dịch nóng hổi mà Seunghoon bắn ra, vài giọt nước mặn chát cũng tràn ra nơi khoé mắt cậu.
Hai chân vẫn còn đang run rẩy, Seunghoon lại kéo cậu dậy, để cậu quỳ trên sofa, một lần đẩy hết bảo bối vào tiểu huyệt của cậu.
- AHHH! - Đau đớn kéo đến, Seungyoon thét lớn, nước mắt lại trào ra
- Tại sao? Tại sao lại thế này?
- Ba...ah...con yêu ba...ah...
- Ta yêu Jinwoo, yêu một mình Jinwoo, hiểu không?!
- Ah...ba...tại sao? Ah...sao không chấp nhận con...ah...10 năm..ha...10 qua con luôn yêu ba mà...ah... Làm ơn...ah.... đáp lại con... một...một chút thôi...ba...ah...
- Jinwoo... Anh xin lỗi....Seungyoon... Ta xin lỗi!
Seunghoon hét lên, bắn ra trong người Seungyoon rồi gục xuống. Thuốc bắt đầu hết tác dụng. Seungyoon mệt mỏi đã thiếp đi nhưng anh vẫn nằm yên đó, mắt trừng lớn nhìn cậu. Nước mắt dâng lên xoa dịu những tia máu đỏ rực trong đôi mắt.

"Tôi phải làm sao đây? Thượng đế ơi tôi phải làm sao đây?!"

.
.
----#------
Lại viết theo yêu cầu, cho Seungyoon xuất hiện, hehe

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ