Sự tan rã

4.5K 135 35
                                    


Seunghoon là một người đàn ông độc thân đã 34 tuổi với sự nghiệp và danh vọng đang trên đỉnh cao, anh đã nhận nuôi 3 đứa trẻ từ trại mồ côi sau một chuyến về thăm quê mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seunghoon là một người đàn ông độc thân đã 34 tuổi với sự nghiệp và danh vọng đang trên đỉnh cao, anh đã nhận nuôi 3 đứa trẻ từ trại mồ côi sau một chuyến về thăm quê mẹ.

Mino – con trưởng – 24t vừa tốt nghiệp đại học. Con thứ Seungyoon – 23t đang theo học quản trị kinh doanh, là người được kì vọng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho công việc của Seunghoon về sau. Taehuyn – 22t, con trai út và cũng là người có tính cách kì quặc giống với Seunghoon nhất, cậu từ chối học đại học và xin phép ba tự mình lập nghiệp bằng cách lập một ban nhạc.

Cuộc sống chung của 4 người suốt 9 năm đã trở nên xáo trộn với quyết định của Taehuyn. Seunghoon đương nhiên không đồng ý để cậu bước vào con đường bấp bênh ấy nhưng Taehuyn cũng cứng đầu không kém. Kết thúc của cuộc cãi vã là Taehuyn rời khỏi nhà. Từ đó một bầu không khí ảm đạm luôn bao trùm căn nhà đã từng rất rộn ràng mỗi buổi tối sau giờ tan tầm. Seunghoon ở lại công ty nhiều hơn thay vì về nhà, Mino trở nên lầm lì ít nói và dễ cáu gắt với bất cứ ai. Seungyoon dồn hết tâm trí cho việc học và bắt đầu thực tập tại công ty của ba minh.

Hơn một năm trôi qua và tình cảm giữa 3 người ở nhà càng lúc càng rạn nứt, hay trên một khía cạnh từ bên ngoài nhìn vào có thể nói như vậy. Taehyun rời đi và cũng không còn liên lạc với bất cứ ai. Seunghoon và Seungyoon bận rộn chăm lo công việc ở công ty, Mino mở phòng khám riêng và số lần về nhà cũng thưa dần...

Buổi chiều mùa thu ở Seoul thật mát mẻ, Mino đang dọn dẹp và đóng cửa phòng khám, định ra ngoài cùng bạn bè thì nhận được điện thoại của Seunghoon

- Chào ba, có chuyện gì không ạ?

- Con đã đóng cửa phòng khám chưa? Tối nay có thể về nhà cùng ăn cơm không?

- Dạ? – Mino trầm tư suy nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng – Vâng lát nữa con sẽ về.

- Được rôi, chúng ta đợi con

- Vâng, chào ba.

Mino cảm thấy lạ, lại có chút ấm áp len lỏi trong tim. Từ lúc Taehuyn rời đi, cậu dường như phát điên. Cậu cố gắng thuyết phục Seunghoon nhưng không thể, chuyển sang thuyết phục Taehuyn lại càng không, cuối cùng chỉ đình đứng nhìn Taehuyn rời đi và trở nên cáu gắt với mọi người. Phải, cậu yêu Taehuyn, nhưng thằng bé không hề nhận ra, cuộc đời nó chỉ sống vì âm nhạc, nó rời bỏ cậu và gia định mà không còn một dấu vết, bao nhiêu lâu điên cuồng tìm kiếm cũng không được. Tình cảm của cậu với mọi người xung quanh cũng vì thế mà rạn nứt, cậu ghét người ba đã ngăn cản taehuyn, ghét người em Seungyoon đã không ngăn cản ba mình, ghét luôn cả bản thân vô dụng, từ đó mà không muốn gặp ai nữa. Hôm nay bỗng dưng nhận được điện thoại của ba bảo về nhà ăn cơm, trong lòng Mino cảm thấy chút hạnh phúc. Cậu mong bản thân có thể tha thứ cho mọi người và vượt qua chuyện của Taehuyn, thật sự đã lâu rồi.

Seungyoon sắp xếp lại tập hợp đồng, định sẽ tăng ca và hoàn thành nốt công việc để làm Seunghoon vui lòng. Cậu yêu thương người đã nuôi nấng chăm sóc mình rất nhiều. Hơn cả sự biết ơn và lòng kính trọng, cậu yêu Seunghoon, hy vọng rằng cả cuộc đời này sẽ được sống cùng anh, chăm sóc cho anh. Một tin nhắn từ Seunghoon bảo về nhà ăn cơm đương nhiên khiến cậu sung sướng như lên mây. Mặc kệ hợp đồng, cậu phải về nhà ngay mới được.

Ánh đèn vàng toả sáng, phủ lên căn phòng một màu ấm áp nhẹ nhàng, nơi bàn ăn đang có một người đàn ông ngồi đợi, dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chắc khiên bộ vest đen trên người anh càng thêm phần lịch lãm. Tay chống cằm, nghiên đầu nhìn về phía bếp với một nụ cười ấm áp trên môi, anh khẽ cất tiếng:

- Em có thể để những công việc đó cho người giúp việc, sao lại phải nhọc công

- Em muốn tự tay chuẩn bị, hôm nay là lần đầu tiên em ra mắt gia đình anh mà – Một trọng nói trong trẻo ngọt ngào đáp lời anh, cùng khuôn mặt xoay nghiêng của một cậu trai thanh tú, ánh mắt lấp lánh nhìn anh trìu mến

- Nhưng chúng là con anh, cũng sẽ là con em, không phải là bố mẹ chồng khó tính, em chu đáo quá rồi đấy – Seunghoon cười nhạt, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, tiến về phía bếp

- Chính vì là con anh, sau này em sẽ sống với chúng rất lâu, nếu không lấy lòng chúng, chẳng phải sẽ mau chóng bị đuổi ra khỏi nhà hay sao – người kia nhanh chóng trả lời, bàn tay vẫn nhanh nhẹn đảo rau củ trên bếp, khuôn miệng trưng ra một nụ cười mê hoặc

- Em nói bậy, anh mới là người sống cùng em cả đời – Seunghoon cúi đầu thì thầm vào tai người thấp hơn, đồng thời vòng tay quanh eo người kia, siết chặt

- Đừng phá, để em chuẩn bị xong đã, sắp trễ mất rồi – người kia khẽ cười, xoay đầu đặt một nụ hôn phớt lên môi Seunghoon rồi lại nhanh chóng tập trung nấu nướng.

- Được rồi, được rồi, anh sẽ ngoan, nhưng em phải thưởng cho anh đó – Seunghoon nũng nịu, dụi đầu vào hõm cổ người kia

- Em hứa – Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình – Giờ thì quay lại bàn và chờ em xong việc

Ánh mặt nghiêm nghị nhưng cũng vô cùng đáng yêu của cậu nhìn thẳng vào mắt Seunghoon. Anh cuối cùng cũng rời đi, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng đôi mắt híp lại cong lên lộ rõ ý cười. Cậu trai nhìn anh cười lắc đầu. Người đàn ông này thật sự đã 35 rồi sao, chẳng khác nào một đứa trẻ mà?

---------------------------------------

Lâu rồi mới viết, mong được các bạn ủng hộ :)

Như đã ghi ở tên, truyện này sẽ H, cực nhiều H (mị đoán vậy =)))). Tuy nhiên phần đầu nhẹ nhàng vậy thôi, mị sẽ cố gắng viết thêm nếu đc các bạn ủng hộ, hehe

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ