Người yêu

1K 94 23
                                    

Jinwoo cố đẩy người kia ra, đôi mắt cũng đã ửng đỏ, trên mặt hiện rõ sự hoảng loạn. Không nhìn thấy Seunghoon ở phía ngoài, Jinwoo cố gọi Mino giúp mình, thế nhưng Mino bị một màn trước mắt doạ sợ, cậu cứ đứng ngây người ra. Mark mà Mino quen biết suốt 8 năm chưa bao giờ kích động như vậy. Trong đầu cậu luẩn quẩn hàng ngàn câu hỏi tại sao mà bỏ ngoài tai lời kêu giúp kia của Jinwoo.

Jinwoo băt đầu khóc. Mark vẫn ôm chặt anh, miệng vẫn liên tục gọi tên Jinwoo.

Seunghoon mất kiên nhẫn bước vào. Điều đầu tiên anh làm là kéo Jinwoo ra khỏi Mark, sau đó "tặng" cậu trai kia một cú đấm vào mặt kèm theo "lời chào hỏi"
- Tỉnh táo lại đi rồi vào trong nói chuyện.
Nói xong anh quay sang Jinwoo, người đang ôm siết một cánh tay anh, cố trốn ra sau lưng anh. Bộ dạng hoảng sợ ấy khiến anh đau lòng, không kìm được cuối xuống hôn lên trán Jinwoo, tay xoa xoa má cậu an ủi
- Ngoan, bảo bối đừng sợ, là hiểu lầm thôi, biết chưa? Vào trong nào, vào trong ăn cơm rồi nói chuyện.
--------------

Không khí trên bàn ăn im lặng đến đáng sợ, nuốt xuống hạt cơm mềm dẻo lại như nuốt xuống đá tảng, uống thêm bao nhiêu canh cũng không trôi.
Seungyoon không biết chuyện gì xảy ra cũng bị áp lực đến ăn không ngon. Mà vốn dĩ cậu cũng không thích những bữa ăn thế này...
.
.
.
Phòng khách ngồi 5 người mà chỉ có tiếng TV vang lên. Seungyoon cảm thấy thật sự không thể chịu đựng không khí kì lạ này thêm một phút nào, cậu đứng dậy chào một tiếng có lệ rồi lên phòng trước.
Đến lúc này Seunghoon mới lên tiếng, sắc mặt vẫn đen như than
- Mark, tôi cần nghe cậu giải thích.
- Jinwoo, anh muốn nghe em nói - Mark bỏ qua Seunghoon, hướng ánh mắt đến Jinwoo
- Tôi....tôi thật sự...không quen biết cậu...- Jinwoo trả lời, mắt cụp xuống, cố lùi người vào sát chiếc sofa, như thể nó có thể rách ra một đường để cậu chui vào

- Cậu không thấy em ấy đã hoảng sợ như thế nào sao? Vì sao cậu lại hành động như vậy?
Seunghoon gằn giọng, nắm tay siết chặt lại như đang cố kìm nén lửa giận. Mark vẫn không để anh vào mắt, chỉ chăm chú nhìn về phía Jinwoo. Sắc mặt Jinwoo càng lúc càng trắng bệch, đôi mắt sợ sệt lấm lét nhìn Seunghoon và Mino cầu cứu.

- Em thật sợ không nhớ tôi sao, Jinwoo?
- Không... Không biết thật mà... Seunghoon... Em không biết cậu ấy... Seunghoon....
- Ừm, không biết cũng không sao, ngoan đừng khóc, anh bảo cậu ấy về, bảo bối ngoan...- Seunghoon âu yếm nhìn Jinwoo, nắm chặt tay cậu để an ủi

- Được rồi Mark chúng ta lên phòng nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi làm. Ba đưa anh Jinwoo đi nghỉ đi ạ, con thật xin lỗi về chuyện hôm nay - Mino cuối cùng cũng lên tiếng, cậu muốn giảm bớt không khí căng thẳng giữa ba người.
- Chúng ta sẽ phải nói chuyện này rõ ràng lần nữa - Seunghoon lườm mắt nhìn Mino và Mark rồi dịu giọng với Jinwoo - chúng ta lên nghỉ thôi
Jinwoo ngoan ngoãn đi theo Seunghoon, lúc lên cầu thang còn sợ sệt liếc mắt nhìn Mark một cái.
----------------

- Cậu có thể nói cho tớ biết mọi việc không? - Mino châm lửa điếu thuốc rồi đưa Mark, ánh mắt chân thành nhìn anh
- Cậu muốn biết gì đây? Em ấy không nhớ ra tớ... - Mark chua xót nói
- Giữa hai người là quan hệ gì? Lần đầu tớ thấy cậu kích động như vậy?
- Cậu sẽ nghe tớ nói chứ?
- Nếu không nghe thì sao tớ lại hỏi chứ?
- Tớ....yêu em ấy
- Yêu Jinwoo? - Mino trợn mắt, không giấu nổi kích động trong giọng nói
- Cách đây 2 năm... - Mark nhìn ra cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo cố lùa qua mái tóc vuốt keo gọn gàng của anh. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, anh khẽ cười
- Tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến anh ấy?
- Tính hướng lệch lạc như vậy, cậu nghĩ tớ có thể oanh oanh liệt liệt đi công khai với mọi người sao?
- Nhưng như vậy thật bất công với anh ấy?
- Tớ cũng biết thế.... đã định tốt nghiệp xong sẽ công khai cầu hôn em ấy...nhưng không kịp
-...
- Em ấy đột ngột biến mất, không còn một chút dấu vết, như thể chưa từng tồn tại vậy... Cậu có nhớ khoảng thời gian tớ suy sụp đến mức để mất học bổng du học vào tay người khác không?
- Nhưng... Làm sao cậu có thể khẳng định Jinwoo của cậu chính là baba tớ?
- Tớ yêu em ấy nhiều như vậy, cậu nghĩ tớ lầm được sao?
-.....
- Không tin sao? Tớ xấu tính tới vậy à? - Mark cười, cố che đi đau đớn trong ánh mắt - Là khuôn mặt tuyệt đẹp đạt tỉ lệ vàng mà tớ và cậu cùng đặt ra, là ánh mắt ngây thơ long lanh đến tội nghiệp, là giọng nói thanh mỏng ấm áp có thể xoa dịu bất cứ ai...
Mark vừa nói vừa đưa tay vẽ lên tấm cửa kính, ngón tay thon dài điêu luyện gạt đi hơi sương lạnh, vẽ nên một đôi mắt to tròn.
Mino trầm tư nhìn anh, trong lòng đầy cảm thông và tiếc nuối.

- Tớ tin cậu, nhưng đừng quá kích động được không? Chúng ta cần điều tra rõ ràng trước khi làm bất cứ điều gì, để tớ giúp cậu?
- Cảm ơn cậu, Mino
.
.

.
--------------
Xử lí tình huống không được gây cấn cho lắm, mọi người thông cảm hen, mình chỉ thích ngược tâm thôi 😳

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ