{H}

1.4K 69 32
                                    


Một tay ôm chặt lấy eo Jinwoo, kéo cậu ngã về phía mình, một tay vội vàng mở khóa quần âu. Seunghoon không thể kiềm nén ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể mình nữa.

- Đừng rời xa anh, đừng bao giờ rời xa anh, Jinwoo... Jinwoo à...

Bàn tay to lớn nhanh chóng bắt được tiểu Jin khiến cậu khẽ rùng mình.

Thật khiêu khích, dưới lớp quần âu chẳng có lớp vải nào nữa. Seunghoon mạnh tay chuyển động lên xuống khiến Jinwoo rên rỉ. Vẫn khóa chặt môi cậu trong nụ hôn sâu, anh tham lam nuốt đi những tiếng rên đứt quãng.

Phải rồi, anh yêu tha thiết những tiếng rên rỉ vì anh thế này. Đều là vì anh, vì một mình anh thôi.

Anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế này nữa!

Để Jinwoo ngồi thẳng trên bàn, kéo hai chân cậu vòng lấy thân mình, để Jinwoo dễ dàng phô bày tất cả trước mặt, Seunghoon chợt dừng mọi động tác.

Anh đã nhớ cậu, nhớ cơ thể này biết bao.

Bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, đôi mắt cần thận quét qua từng mảng da thịt.

Dường như Jinwoo trong mắt anh đang phát sáng giữa đêm tối vậy.

Hai nụ hoa nhỏ ửng đỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở, xương quai xanh gầy gò xinh đẹp điểm tô vài nôt ruồi nổi bật, cái cổ thon nhỏ đang ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khẽ hé mở quyến rũ, cái mũi cao thanh tú thở những nhịp gấp gáp, đôi mắt long lanh lệ đang nhìn anh say đắm, đôi gò má đỏ rực vì ngại ngùng hay vì kích thích?

- Jinwoo, xin em đừng rời xa anh được không?

- Tôi...

- Làm ơn đừng từ chối lời cầu xin này của anh... anh... - Giọng Seunghoon như mang theo nức nở, đôi mắt nhỏ dài của anh cũng ướt mất rồi

- Chỉ là ...lúc này tôi muốn được bên anh, xin đừng suy nghĩ gì nữa.

Jinwoo đưa tay lên che đi đôi mắt rồi xoay mặt đi. Nhưng làm sao cậu giấu được nhưng giọt nước măt đang thi nhau lăn xuống đôi gò má nhỏ?

Seunghoon biết làm gì đây? Anh phải làm sao để giữ được cậu mãi bên cạnh anh?

Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt rồi hôn lên cánh môi đang run rẩy kia, anh thật sự muốn được hòa làm một với cậu, cùng cậu gánh chịu những đau đớn dằn vặt, cùng cậu chia sẽ những yêu thương nồng nàn...

Hai tay từ tấm lưng đi xuống hai cánh mông tròn trịa, vừa xoa nắn dịu dàng, anh rướn người thì thầm vào tai cậu.

Một câu "Anh yêu em", hai câu vẫn là "Anh yêu em", câu thứ ba chính là "Anh mãi mãi yêu em"...

Đôi môi tiếp tục hành trình hôn lên bờ vai cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt đỏ đánh dấu, phải rồi, cậu là của anh mà.

Dừng lại nơi nụ hoa nhỏ đã cương cứng, anh dùng răng khẽ day cắn khiến cậu khó khăn ưỡn ngực đón nhận. Bao lâu rồi cơ thể cậu chưa được anh chăm sóc kĩ càng như thế này?

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ