Sợ

945 86 20
                                    

Một tràng mây mưa kết thúc, Seunghoon dịu dàng ôm Jinwoo vào lòng, để câu gối đầu lên cánh tay mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một tràng mây mưa kết thúc, Seunghoon dịu dàng ôm Jinwoo vào lòng, để câu gối đầu lên cánh tay mình. Con người nhỏ bé này sao cứ làm anh lo lắng không thôi. Anh luôn tìm cơ hội hỏi cậu về Mark, về cuộc sống trước kia nhưng chưa bao giờ thành công. Jinwoo sẽ ngay lập tức trở nên sợ sệt mà trốn tránh. Đôi khi cậu còn gặp ác mộng và khóc toán lên giữa đêm, đến ngày hôm sau lại quên sạch như chưa từng xảy ra việc gì.

Seunghoon sợ. Anh sợ mình mãi mãi không thể chạm vào thế giới của cậu. Anh sợ tình yêu của mình chưa đủ khiến cậu mở lòng. Anh cũng sợ đến một lúc nào đó mình mất kiên nhẫn mà khiến cậu tổn thương...

Nghe tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên, anh lại thấy trái tim mình như bị siết lại. Jinwoo vẫn thế, chỉ chủ động với anh vài lần ít ỏi rồi giống như một con búp bê, bảo sao làm vậy, đặt đâu ngồi đấy.
Seunghoon dùng tất cả chân thành và yêu thương để đến bên cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn có một bức tường ngăn anh lại. Một bức tường gạch lạnh lẽo và dày cộm, che khuất mọi thứ bên trong.

Tôi tìm mọi cách ném cho em chiếc phao khi em lao đao giữa biển lớn, vì sao em lại cố chọc thủng nó để trôi xa khỏi tôi...
.
.
- A...Seunghoon a...
- Huh~ em chưa ngủ sao - Seunghoon giật mình khi nghe giọng cậu
- Em... chết mất....
- Ya! Em nói bây gì đó? Có chuyện gì nói mau! - Seunghoon phát hoảng, kéo cậu lên đối diện anh
- Anh siết em...sắp ngạt chết rồi... - Jinwoo thở dốc, rõ ràng là rất thiếu oxi
- A... Anh xin lỗi... Anh không để ý, em có sao không? - Seunghoon lo lắng xoa xoa khuôn mặt cậu
Jinwoo phì cười, có gì mà ôm chặt cậu tới vậy chứ
- Không sao, nhưng nếu chứng ngủ ngáy của em mà trầm trọng hơn thì đều do anh đấy. Mà em có chạy mất đâu, anh ôm chặt như vậy làm gì chứ?
- Anh chính là sợ em chạy mất.
- Nói bậy gì đó, em không thèm chạy, bao nhiêu mỡ thịt tích được lâu nay sẽ hao mòn mất - Jinwoo trề môi, vỗ vỗ vào bụng mình
- Vậy mới ngoan - Seunghoon cười, kéo cậu lại, đặt lên đôi môi mọng một nụ hôn nhẹ.
---------------
.

.
Jinwoo mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, hai cúc trên không cài làm cổ áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh gầy gò, một mảng da thịt trắng hồng trước ngực cũng lấp ló. Hai tay bấu chặt hai bên đùi cậu, thân thể không ngừng nhấp nhô. Miệng nhỏ khẽ mở, thoát ra nhữbg tiếng rên rỉ mị hoặc. Đôi mắt khép hờ, hai chân mày khẽ nhíu lại. Nhịp điệu lên xuống mỗi lúc một nhanh. Bàn tay chuyển từ đùi sang "tiểu Jinwoo"  bắt đầu vuốt ve theo nhịp.
Một cơn sóng khoái cảm đánh úp lên đại não và cả tiểu bảo bối, cậu xuất ra, miệng khẽ gọi "Jinwoo ah..."
Bỗng Jinwoo mở mắt nhìn cậu chăm chú, miệng nhếch lên cười nhẹ "Thấy cậu rồi..."

!!!

Mino giật mình bật dậy. Nhìn xuống đũng quần thấm ướt một vùng, hai tay bấu chặt ga giường, trán đầy mồ hôi.
Cậu vừa mơ thấy Jinwoo và xuất ra!

Nhưng cảm giác đang xâm chiếm cậu bây giờ không phải tội lỗi mà là sợ hãi.
Cái cách Jinwoo nhìn cậu rồi cười nhếch mép, cái câu Jinwoo bảo thấy cậu rồi... Chính là lúc cậu lén lút nhìn hai người họ lúc trước!
Dù Jinwoo sau này đều hành xử rất bình thường với cậu nhưng Mino không thể nào quên được ánh mắt và điệu cười của anh lúc đó.
Nói là ám ảnh đi cũng đúng.
Ám ảnh cả thân thể anh và cách anh làm tình!

.
.

Gia đình [H] - Winner comebackWhere stories live. Discover now