Dày vò?

622 72 41
                                    


Jinwoo cúp điện thoại, ngước nhìn Seunghoon đang thất thần nhìn cậu, nở một nụ cười nửa miệng quỷ dị

- Anh muốn tôi dày vò anh mà, đơn giản lắm.

______________________________

- Mark em nhớ anh

- Ngoan, đừng khóc, anh cũng nhớ em lắm – Mark dịu dàng xoa lên đôi mắt đã sưng húp của Jinwoo – Có phải ai ức hiếp em không?

- Không có, chỉ là em nhớ anh thôi

- Ừm, cảm ơn em đã gọi cho anh, anh đã nhớ em lắm – Mark vòng tay ôm chặt Jinwoo, đặt lên trán cậu một nụ hôn

- Vâng... em xin lỗi vì lâu như vậy mới gọi anh, em có nhiều việc phải lo quá. Đến đây đi

Jinwoo ngồi xuống giường, vỗ vào khoảng trống bên cạnh ra hiệu với Mark. Anh mỉm cười, tiến lại ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt bàn tay cậu

- Anh ôm em ngủ được không? Em có vẻ rất mệt mỏi rồi đấy

- Em không muốn ngủ, em muốn anh – Khuôn mặt Jinwoo ửng hồng nhìn Mark, thật đáng yêu làm sao

- Ừm...em sẽ ổn chứ? Ở đây...

- Anh không phải lo, hôm nay không có ai về cả

- Vậy đến đây, anh ôm em.

Mark nở một nụ cười dịu dàng, dang tay đón Jinwoo vào lòng mình.

Cậu chậm chạm tiến đến. Vòm ngực cậu hằng mong nhớ sao hôm nay lại có cảm giác lạ lẫm thế này? Không, không phải vậy, chỉ là hôm nay anh mặc chiếc áo len mới nên hơi lạ thôi.

Đúng rồi, chỉ vì chiếc áo thôi. Vòng tay anh vẫn vững chãi và ấm áp như trước, nụ hôn của anh vẫn dịu dàng và nồng nàn như vậy.

Jinwoo dần đắm chìm vào yêu thương mà Mark mang đến, Anh đã ấp ủ, nuôi dưỡng nó bao lâu để đủ mãnh liệt và cháy bỏng đến vậy? Xóa hết mọi suy nghĩ phiền phức trong đầu cậu, tưới tắm cho cậu bằng tình yêu ấy...

Bàn tay lớn của anh vô cùng khéo léo cởi từng cúc áo, dịu dàng vuốt ve từng centimet da thịt mịn màng của cậu. Đôi môi nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể cậu, thúc ép đôi môi cậu thoát ra những tiếng rên rỉ lí rí

- Jinwoo em vẫn vậy, vẫn đẹp và dịu dàng như trước đây, anh nhớ em

- Ah....Mark...chạm vào em...ah...nhiều hơn...

- Jinwoo anh yêu em...

Mark rời chiếc cổ trắng ngần của Jinwoo, nhướng người lên lấp đầy khuôn miệng của cậu. Anh tham lam nuốt đi tiếng rên rỉ từ cổ họng cậu.

Một tay lần mò đến nơi nhạy cảm trêu chọc, một tay siết chặt bờ mông tròn trịa xinh đẹp, đôi môi kề bên tai thì thầm những lời yêu thương, Mark muốn bù đắp tất cả những tổn thương mà Jinwoo đã phải gánh chịu. Dù sự thật là anh cũng đã phải chịu rất nhiều đau đớn

- Jinwoo, gọi tên anh đi, rên rỉ và gọi tên anh

- Ah....Mark....em muốn....Mark....

- Em muốn điều gì? Nói với anh đi

- Ưm....đừng trêu em mà....ah...

- Jinwoo...em có nhớ anh không? Nhớ bảo bối của anh không?

- Ah....haa...nhớ...rất nhớ...rất muốn anh....

- Vậy yên lặng nào, để anh vào trong em

Mark kê bảo bối của mình trước cửa huyệt của Jinwoo, tay nâng chân cậu gác lên vai mình, tạo một tư thế thật dễ đi vào. Rồi không hề báo trước, anh đẩy mạnh hông, đâm sâu vào cơ thể cậu.

Jinwoo luống cuống, hai tay bấu chặt lấy ra giường, miệng không những rên rỉ và gọi tên Mark

Mark chầm chậm di chuyển để tiểu huyệt của cậu có thể thích ứng. Đã bao lâu rồi cả hai không gần gũi? Đã bao lâu rồi anh mới được nhìn cậu gần như vậy? Ngửi mùi cơ thể dịu nhẹ đặc trưng của cậu, ngắm từng biểu cảm xấu hổ, hung phấn của cậu, nghe âm thanh trong trẻo của cậu gọi tên anh, rên rỉ vì anh...

Không kiềm chế được sự nhớ nhung và khoái cảm của mình nữa, Mark nhấp hông nhanh hơn. Cảm nhận từng vòng cơ nơi tiểu huyệt siết chặt bảo bối của mình, Mark bật ra tiếng thở dốc, cùng Jinwoo rên rỉ.

- Ha....Mark...đừng...sâu hơn nữa...Mark...

Tiếng rên rỉ của Jinwoo hôm nay thật khác, nó bạo dạn và quyến rũ hơn rất nhiều. Em ấy lại còn rên rất to. Lấn át cả tiếng nhớp nháp nơi hai cơ thể giao nhau, căn phòng chỉ tràn ngập tiếng rên rỉ của Jinwoo.


Và tiếng rên rỉ ấy tràn ra khe cửa, đi vào tai Seunghoon, rung động màn nhĩ, đi đến đại não, truyền xuống nơi trái tim cuồng loạn một cảm giác đau đớn.

Đau đớn đến khó thở...

Trượt người bên cánh cửa, đến khi hai bàn tay cảm nhận hơi lạnh của sàn nhà, bên tai anh vẫn truyền đến tiếng rên rỉ của Jinwoo, trái tim anh vẫn cuồng loạn đập trong lồng ngực, dồn dập đưa máu đi khắp cơ thể, buộc anh phải tỉnh táo để nhận ra...nhận ra Jinwoo mà anh yêu đang dày vò anh đến thế nào...

Cuối cùng...cuối cùng anh cũng khóc rồi.

Nước mắt cứ lạnh lẽo lăn trên gò má đang nóng bừng.

Em muốn cố tình vùi dập yêu thương của anh sao?

Nhưng em đã chẳng thể một dao đâm chết anh, chẳng phải cũng bởi vì có tình cảm với anh?... Mà nếu đã không thể giết chết anh...thì tình cảm của anh cho em cũng không bao giờ mất đi đâu.

Dù có dày vò thế nào, dù có xem thường tình cảm của anh ra sao, anh nhất định sẽ không thay đổi.

Sự dày vò của em chỉ như một giọt nước mắt kia mà thôi, chẳng thể nào làm anh nguội lạnh được.

Chỉ là...một giây phút bất chợt...anh đã ước rằng em cứ giết chết anh đi thì sẽ tốt hơn biết bao...

_______________________



Hông biết dày vò nhiêu đây đã đủ chưa?

Có ai muốn dày vò thêm 1 chap nữa hơm ?

Mà dạo này viết H bị xuống trình mất rồi, ai cứu rỗi tui đi??? ... TT-TT


Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ