Chết tiệt!

1.1K 90 26
                                    

Jinwoo quỳ trên giường, hai tay bị trói lại giơ lên cao, toàn thân trơ trụi không một mảnh vải che chắn. Xấu hổ, khuôn mặt dần nhuốm màu hồng, khoé mắt ngấn nước lên tiếng thuyết phục Seunghoon
- Thật sự... Anh ta không có chạm vào em...không hề có mà...
- Vậy em nói xem, hắn để yên cho em ngủ qua một đêm ư? - Seunghoon trả lời, mắt và tay lần lượt quét qua từng tấc da thịt rên người cậu kiểm tra
- Thât mà, không có làm gì cả, em chỉ ngủ thôi
- Nâng mông của em lên - Seunghoon làm lơ câu trả lời, vỗ mạnh vào mông cậu ra lệnh. Chờ cậu vào đúng tư thế, anh cúi người, đẩy lưỡi vào tiểu huyệt chặt khít, khuấy đẩo bên trong một hồi - ừm... Rất chặt, cũng không có vị lạ, rất tốt.
- Ưm...cho em ngồi lại...được chưa? - Jinwoo ấp úng, Seunghoon ở bên cậu giống như một cái máy, đều đặn làm việc ấy hằng ngày, nhưng đang là buổi trưa, Jinwoo cảm thấy có chút mệt mỏi, vả lại Seunghoon cũng chưa bao giờ táo bạo như vậy
- Vẫn chưa xong đâu. Trả lời anh, sao em lại di cùng Mark? - Seunghoon bắt đầu cho một ngón tay vào bên trong, nhẹ nhàng đưa đẩy
- Anh ấy....ah...đến xin lỗi em rồi mời em đi uống nuớc...ah... - Jinwoo cảm nhận rõ ràng ngón tay thứ hai đang được đưa vào
- Tại sao không về, cũng không mang theo điện thoại?
- Em vô ý...ah....anh ấy...đưa em đến rất nhiều nơi...ha...nói là em đều từng đến đó, muốn em... Ah....nhớ lại...
- Vậy em có nhớ lại không? - Động tác nơi bàn tay dừng lại, Seunghoon thật sự quan tâm đến việc này
- Không, không có, đều là những nơi rất lạ - Jinwoo thở phào, tiểu bảo bối suýt chút nữa đã bị đánh thức
- Lần sau cùng anh ghé lại những chỗ ấy một chút - Bàn tay Seunghoon tiếp tục công việc đang dang dở khiến Jinwoo vùi mặt vào gối, cắn môi kiềm nén
- Seunghoon ah...em hơi mệt...có thể...ah....để buổi tối mới tiếp tục không?
- Nhưng anh nhớ em! - Ngón tay cố vươn lên chạm vào điểm nhạy cảm của Jinwoo để kích thích
- Nhưng không phải bây giờ...anh cần đi làm sao?
- Không cần, chỉ cần ở bên em thôi.
Seunghoon rút hai ngón tay ra, đang chuẩn bị cởi áo sơ mi thì chuông điện thoại reo. Thư kí gọi cho hắn, thật bực mình
- Cái miệng nhỏ của em không ngoan chút nào, nói điều xui xẻo lại đúng thế kia, cần phải phạt.
Seunghoon mở khoá ngăn tủ đầu giường, lôi ra một cái máy rung nhỏ, nhét vào tiểu huyệt của Jinwoo rồi ấn nút khởi động. Ngay lập tức Jinwoo rùng mình, vài giây sau tiểu bảo bối đã ngẩng đầu
- Anh...anh mua cái này lúc nào...ah...
- Chuẩn bị cho em tốt một chút, anh nghe điện thoài sẽ trở lại ngay
Seunghoon lại lần nữa phớt lờ lời nói của Jinwoo, cúi xuống đặt một nụ hôn nơi vành tai đỏ ửng của cậu rồi ra ngoài.
- Chết tiệt!
Jinwoo rủa xả vào cái gối. Cậu thật sự không muốn chuyện ấy. Cậu thèm được bình yên nằm gọn trong vòng tay Mark như đêm qua. Cậu muốn được lắng nghe và chìu chuộng như khi ở bên Mark. Chợt toát mồ hôi, Seunghoon chưa bao giờ như hôm nay, có phải anh đã phát hiện điều gì? Lại chết tiệt, cái máy rung khốn kiếp đang càng quấy bên trong, tiểu bảo bối đã căng cứng mà Seunghoon vẫn chưa trở lại...
-----------

- Chủ tịch, phó giám đốc ra ngoài kí hợp đồng thế nào lại bị bắt đi, bọn chúng đòi gặp ngài ngay!
- Seungyoon? Nó đi gặp ai?
- Là bên công ty NK thư chủ tịch, chúng vừa gửi mail đến, còn có ảnh chụp phó giám đôc bị trói
- Bảo bọn chúng bình tĩnh, tôi đến công ty ngay
- Vâng, chủ tịch.

Seunghoon tức giận đập tay mạnh vào vách tường, mới một ngày không đến công ty đã xảy ra chuyện. Thằng nhóc kia không phải rất lớn gan bày trò với anh sao, bây giờ bản lĩnh kia đâu hết rồi, lại để một bọn không tên không tuổi bắt đi.
- Chết tiệt!
Seunghoon mắng, vơ vội áo vest ra khỏi nhà, quên mất rằng có người đang chờ anh trong phòng ngủ...
------------------------

Mino lẹt xẹt lê đôi dép bông xuống bếp uống nước. Buổi sáng rắc rối đã phải dời hẹn với khách, cậu định ngủ một chút rồi tới phòng khám, không ngờ đã ngủ tới 2h, cũng may là tiếng Seunghoon lái xe khỏi gara đã đánh thức cậu
" Cũng may là dời hẹn đến 3h, bây giờ vẫn chưa muộn" uống một hơi hết ly nước lọc, cậu vừa úp ly vừa nghĩ.

Sẵn tiện đã xuống lầu, cậu vào phòng tắm lớn ngâm mình một lát. Choàng cái áo tắm to sụ, cậu lững thững đi về phòng, không có vẻ gì là đang vội.

Ngang qua phòng ba, cậu chợt nghe mấy tiếng thở gấp. "không phải bây giờ nên đang ngủ sao" nghĩ rồi Mino đi lướt qua, nhưng vẫn không yên tâm, lúc nãy chẳng phải ba đã đi rồi? cậu lại lẩm bẩm "lỡ Jinwoo có chuyện gì..."

Không nghĩ hết, cậu lùi lại, đẩy cửa nhìn vào trong.
- Chết tiệt...

Người bên trong đã phải chịu đựng gần 30 phút, nghe tiếng cửa mở ra liền lên tiếng trách móc, còn có phần cầu xin
- Anh làm cái gì vậy, khốn nạn em sắp không chịu được rồi, làm ơn mau vào đây đâm vào em đi!
.
.
.





.
Các má hãy thoả sức đi, mị không viết H nữa 😁

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ