.

528 69 27
                                    


"Jinwoo, em sẽ ở lại với anh chứ? Cùng anh mãi mãi, bất kể cái chết?

Em sẽ ở lại với anh chứ? Cùng anh mãi mãi, bất kể cái chết?

Ở lại với anh chứ? Bất kể cái chết?..."

"Jinwoo, ở lại cùng em và anh ấy đi, em nhớ anh lắm biết không? Jinwoo, anh đừng đi, đừng bỏ lại em một mình, Jinwoo..."

Hai tay nắm chặt ra giường vò nhàu, trán đẫm mồ hôi, Jinwoo mở trừng mắt nhìn lên trần nhà. Trần nhà trắng toát, những bóng đèn sáng choang đến chói mắt. Không có những khung ảnh củ cậu, không có lửa, cũng không có khói...đây là đâu?!

Bên cạnh giường có một người đang ngồi gục xuống ngủ. Có phải Mark không? Anh vẫn ở bên cậu chứ, tất cả chỉ là một giấc mơ phải không ?

Đưa tay muốn xoa lên mái tóc lòa xòa của người kia, Jinwoo chợt thấy đau nhói. Mũi kim đâm sâu vào da và dòng dịch đang chầm chậm truyền vào người mình.

« Bệnh viên ? Vậy kia là ai ? Đám cháy là thật ư ? Vậy Mark đâu, Mark vẫn còn ngủ say trên giường... »

Vội gượng người dậy muốn đi tìm Mark nhưng cả người đau nhức, lồng phổi như bị bóp chặt, hô hấp bất chợt ngưng lại. Jinwoo ngã xuống giường, thở dốc, hai tay vì đau đớn siết chặt thành nắm đấm.

Người ngủ bên giường cũng bị động đánh thức, lơ mơ ngẩn đầu lên, thấy sắc mặt tím tái của Jinwoo thì giật mình

- Jinwoo anh không sao chứ ? Anh tỉnh lại lúc nào, tôi gọi bác sĩ

Người kia chộp lấy Jinwoo, vội vàng hỏi rồi vội vàng rời đi.

Là Seungyoon. Cậu ta đáng lẽ nên hận anh, sao lại ở đây chăm sóc cho anh?

Đầu óc quay cuồng, Jinwoo lại cảm thấy khó thở, mùi khói, mùi hương trên cơ thể Mark, mùi mồ hôi trên chính khuôn mặt anh quyện lại...

Lồng phổi lại co thắt dữ dội, khó thở, Jinwoo ngất đi.

-------------------------------------------


- Ba, lúc nãy Jinwoo tỉnh lại nhưng anh ấy lại ngất đi rồi, con đã nhờ bác sĩ kiểm tra rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu...Ba đừng lo quá..

Seungyoon lo lắng nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà cậu yêu say đắm đã biến đâu mất rồi, tại sao mọi thứ toát ra từ người ấy bây giờ chỉ toàn là đau thương dằn vặt?

Nhưng tại sao người ấy thay đổi đến thể, xem nhẹ cậu như thể cậu vẫn không thể buông tay? Từ đầu tới cuối người ta chỉ xem cậu như một đứa trẻ, từ đầu đến cuối biết rõ tình cảm của cậu vẫn giả vờ như không có gì...

Bản thân cậu đến bao giờ mới hết hy vọng vào tình cảm này đây? Seunghoon vì người khác mà đau khổ một, cậu vì anh đau khổ đến mười.

Có phải...khiến người kia biến mất mãi mãi thì Seunghoon sẽ đến với cậu không?!

- Con đến chỗ Mino đi, ba vào thăm Jinwoo một lát

Seunghoon lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Seungyoon. Anh cứ thế rời đi bỏ lại Seungyoon đang dằn xé bản thân mình.

Cậu sẽ phải làm sao đây? Vì yêu mà ngu ngốc thù hận, làm những việc sai trái giống người kia ư? Như thế thì thật sự Seunghoon sẽ đến với cậu, sẽ yêu cậu ư?

Cái tình yêu chết tiệt đáng nguyền rủa này, đến lúc nào mới buông tha cậu đây?!

-----------------------------------------


- Jinwoo, em thật sự muốn rời xa anh để ở bên cậu ta sao? Cậu ta đã cố tình giết em đấy em biết không? Tại sao em nghĩ rằng cậu ta có thể yêu em nhiều hơn anh chứ? Tại sao em có thể nghĩ rằng anh cố giết hại ai đó anh rất yêu thương? Em, Mino, Seungyoon hay Taehyun đều là những điều vô giá với anh em biết không? Tại sao em lại có những suy nghĩ điên rồ ấy rồi muốn rời xa anh? Jinwoo, làm ơn, xin em hãy bình an tỉnh lại và ở bên anh được không, Jinwoo?

Seunghoon siết chặt bàn tay Jinwoo, thì thầm bên cạnh cậu. Có phải Jinwoo vẫn đang trải qua ác mộng không, sao mồ hôi cậu cứ rỉ ra suốt thế kia, cả người cậu ướt đẫm luôn rồi. Từ nơi khóe mắt kia...cũng chỉ là mồ hôi thôi phải không?

-------------------------------------------


Lâu quá lâu, tui tưởng tui drop luôn rồi    >"<

Xin lỗi vì để mấy bạn chờ lâu nha, truyện có vẻ k dc hay nữa rồi, tại tui mất hứng qá, ai cứu tui với T.T

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ