Lần cuối

601 55 11
                                    


Tiếng chuông điện thoại dai dẳng như dày vò Seungyoon, cậu biết nếu cậu bắt máy chắc chắn cậu sẽ nói với ba rằng Jinwoo đã trở về. Bấm yên lặng, cậu cho điện thoại vào túi rồi lên xe về nhà.

Căn nhà sáng đèn, mùi thức ăn thơm ngát tràn vào mũi khi vừa ra khỏi gara, Seungyoon chợt giật mình. Đây chẳng phải giống như lúc Jinwoo ở cùng mọi người sao?!

Và thật sự là Jinwoo đang ở nhà, chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

Seungyoon như chết lặng ở cửa bếp, ánh mắt dán chặt lên Jinwoo. Jinwoo quay lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười gật nhẹ đầu như một lời chào.

- Anh ấy đi đón Mino về, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm
- Tôi đã xin anh buông tha cho chúng tôi...
- Tôi chỉ muốn xin lỗi, thật sự.
Ánh mắt Jinwoo chân thành khiến Seungyoon nao núng. Cậu ghét đôi mắt ấy, dường như nó có thể nhấn chìm bất cứ ai!
Seungyoon quay đi lên lầu, bước chân thình thịch như giận dỗi.
------------------

Seunghoon đưa Mino về nhà, Jinwoo và Seungyoon đã ngồi đợi ở bàn ăn. Thức ăn còn ấm toả khói nhè nhẹ, Seungyoon nhìn hai người với ánh mắt an tâm, Jinwoo chỉ cười nhẹ chào họ.
Khuôn mặt Seunghoon và Mino tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ được nhìn thấy nụ cười của Jinwoo là điều cả hai luôn khao khát.
-------------

Jinwoo gõ cửa phòng Mino, chờ nghe một tiếng đáp nhẹ rồi vào trong.
Anh ngồi trên mép giường, nhìn Mino chậm rãi chuyển động từng ngón tay. Cậu cầm lấy bút chì và tập giấy, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy, những nét phát thảo đầu tiên dần hiện rõ. Jinwoo vẫn ngồi yên lặng, đôi mắt chăm chú nhìn theo tay Mino, nhìn hình ảnh khuôn mặt của một chàng trai rõ ràng trẻn giấy.

Một gương mặt gầy gò với đôi mắt và khoé môi cong lại, tưởng như Mino đang vẽ hạnh phúc!

- Mino, đó không phải tôi
- Là anh, là anh lúc đẹp nhất.
- Vậy bây giờ tôi là một kẻ xấu xí? - Jinwoo vừa hỏi vừa cười nhẹ, anh mà đẹp như cậu vẽ sao?
- Bây giờ anh là một kẻ u buồn.

Mino dừng bút, đặt tập giấy lên bàn rồi tiến về phía Jinwoo. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má anh, những ngón tay luồn vào mái tóc nâu mềm mại. Ve vuốt.
Jinwoo tựa đầu vào bàn tay cậu, để những ngón tay đan vào tóc, đan vào nước mắt, đan vào những dằn vặt...

Mino cúi người hôn lên tóc anh, thì thầm trong hơi thở khó nhọc, nước mắt sắp trào ra ngoài mất rồi "Tôi hứa sẽ không khiến anh phải đau nữa, mọi thứ đều sẽ nghe anh, vì anh, yêu anh"

Jinwoo chạm vào tay Mino, đan tay mình vào bàn tay đầy sẹo của cậu, cố nói thành câu trong cơn nức nở "Tôi hứa, đây là lần cuối...."

Những từ cuối cùng bị cuốn vào nụ hôn của Mino. Cậu hôn anh đến ngộp thở nhưng vẫn không muốn dứt ra, cứ như thể đây là lần cuối cùng.

Phải, đây là lần cuối cùng.

Hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau, hai đôi môi vẫn quyến luyến không rời. Jinwoo chậm rãi cảm nhận một người con trai vì anh mà hết lòng, vì anh mà điên cuồng đảo loạn, cũng vì anh mà từ bỏ cả mạng sống. Mino đau đớn cảm nhận cơ thể người cậu yêu, đau đớn nhận ra đây thật sự là lần cuối cùng, đau đớn nhận ra sẽ chẳng ai thay thế được anh trong lòng cậu, đau đớn vì chẳng thể hận được anh...

Những tiếng rên khoái cảm đứt quãng trong tiếng nức nở đau đớn, căn phòng vẫn sáng đèn, căn nhà vẫn sáng đèn. Cơn gió đầu đông ùa mạnh qua cửa sổ, tập giấy trên bàn bay xào xạt rồi đáp xuống sàn. Khuôn mặt Jinwoo trải đầy trên sàn, khuôn mặt anh cười rạng rỡ, khuôn mặt anh mỉm cười xấu hổ, khuôn mặt anh thơ thẩn bên cửa sổ, khuôn mặt anh mím môi nén khóc, khuôn mặt anh nhạt nhoà trong nước mắt.....

-------------------------

Hôm nay tâm trạng không ổn lắm nên viết hơi nhảm tí, mấy cô thông cảm 😂
Mấy cô nghe nhạc nữa nha, nhờ bài này mà quyết định dứt khoát cho Minwoo, k tui lại nhây thêm vài chap có mà chết 😂😂😂

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ