Mù quáng

957 85 49
                                    

Seungyoon lờ mờ mở mắt, tiếng đóng cửa đánh thức cậu. Seunghoon đã rời đi, chiếc sofa trở nên rộng rãi nhưng cậu không muốn tiếp tục nằm ở đây. Thân thể nhớp nháp khiến cậu khó chịu. Cố vơ lấy chiếc áo sơ mi dưới sàn, cậu khoác vào người rồi rời khỏi phòng làm việc của Seunghoon.
4h sáng, cả căn nhà yên lặng chỉ vang vọng tiếng nước chảy trong phòng tắm của Seungyoon. Nước lạnh xối thẳng vào da thịt, đầu óc dần tỉnh táo, Seungyoon cố tập trung suy nghĩ cho kế hoạch của mình. Bước ra khỏi phòng tắm mà không buồn lau khô tóc, lục tìm điện thoại trên kệ sách, cậu bấm gọi một số máy không lưu tên.
- Alo?
- Giờ này gọi tôi làm gì?
- Dám giở giọng đó với tôi?
- Cậu đang làm phiền tôi mà, có biết mấy giờ rồi không?
- Được rồi bỏ qua đi, tôi có chuyện muốn nói.
- Cậu nói đi
- Anh ta sao rồi?
- Em ấy ngủ rồi, rất ngoan - người kia trả lời, trong giọng nói mang ý cười
- Ừm... Tôi muốn... Anh mang anh ta rời đi đi.
- Rời đi? Cậu có ý gì?
- Ban nãy tôi có lỡ lời với ba tôi, tôi sợ ba sẽ đến tìm anh....
- Lỡ lời? cậu đùa với tôi à?
- Tôi xin lỗi nhưng thật sự anh cần phải rời đi.
- Không cần thiết, tôi không sợ ông ấy
- Còn anh Mino, sao anh không nghĩ đến? Rồi nếu anh ta không ngoan ngoãn nghe lời anh thì sao?
- Để tôi nghĩ, cậu không phải lo.
- Xin anh đấy, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối được không?
- Cậu yên tâm, không cần lo sẽ bị liên luỵ, tôi tự biết chừng mực.
- Đừng có quá mờ mắt vì anh ta.
- Cậu nghỉ ngơi đi.
- Đàn ông các anh thật giống nhau. Cút đi.
Seungyoon tưc giận dập máy, tại sao ai cũng mù quáng yêu Jinwoo, ai cũng quan tâm lo lắng cho anh ta mà không phải là câu?!
------------

Mark đặt điện thoại lên bàn, quay lại nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Vẫn khuôn mặt này, vẫn là chiếc mũi cao thanh tú, hàng mi dày cong vuốt chỉ khép hờ khi ngủ, đôi môi đôi khi khẽ mỉm cười trong giấc mơ, là mọi thứ Mark ngày đêm mong nhớ. Cảm nhận trái tim mình đang đập dồn dập, trái ngược với nhịp thở chậm đều của người trước mặt, Mark lo sợ đến lúc người kia thức dậy sẽ thế nào... Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jinwoo, dịu dang ôm anh vào lòng, Mark thì thầm như có như không
- Jinwoo à, anh không để mất em lần nữa đâu, tin anh, sẽ mãi mãi yêu em, vì em làm tất cả mọi thứ. Jinwoo à, xin em đừng rời xa anh nữa
Từng giọt nước mắt nóng hổi mang theo hạnh phúc và lo sợ lăn xuống thấm vào chiếc gối, Mark từ từ chìm vào giấc ngủ.
.

Jinwoo tỉnh dậy, mùi thức ăn làm bụng cậu cồn cào. Khung cảnh trong căn phòng vừa lạ vừa quen. Vách tường màu vàng nhạt, treo đầy khung ảnh của cậu và Mark, nơi tủ đầu giường còn đặt một bức ảnh hai người đang hôn nhau!
Cảm giác xót xa dâng lên khiến Jinwoo cảm thấy cay cay nơi sóng mũi, hốc mắt cũng ươn ướt nước. Rồi cứ thế, Jinwoo siết chặt khung ảnh vào lòng mình, để mặc cho nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt.
Mark lên phòng định gọi Jinwoo xuống ăn sáng, vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không những không buồn khi thấy người kia khóc, anh còn vui mừng lao vào ôm chặt lấy Jinwoo
- Jinwoo em nhớ ra anh rồi phải không?
- Em... Em...
- Anh biết mà, anh biết mà, anh biết em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà - Mark lùi lại, quỳ xuống dưới chân Jinwoo, nhìn say đắm vào đôi mắt đã ửng đỏ, anh dịu dàng lau đi những vết lem nhem trên mặt cậu. Jinwoo ngập ngừng, đặt khung ảnh trở lại chiếc tủ, trong phút chốc thay đổi nét mặt, nhìn Mark cương nghị
- Đem tôi trở về nhà!
- Không, Jinwoo, em đang nói gì vậy?
- Tôi muốn về nhà, nhà của anh Seunghoon
- Đừng như vậy, em rõ ràng đã nhớ ra anh, tại sao...tại sao còn muốn quay về đó?! - Giọng Mark hỗn loạn, anh không muốn nghe những lời khiến anh đau đớn từ miệng Jinwoo
- Tôi có lí do của mình, không liên quan đến anh. Vả lại...tôi không còn yêu anh nữa, cũng không phải là Jinwoo mà anh từng yêu...
- Không, Jinwoo, dù em có thế nào thì anh vẫn yêu em, tin anh đi
- Thì sao chứ, tôi không còn yêu anh nữa. - Jinwoo quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của Mark.
- Nếu không còn yêu anh, tại sao lúc nãy em lại khóc? Tại sao em còn ôm bức ảnh của chúng ta? - Mark ôm lấy mặt Jinwoo, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình trả lời.
- Làm ơn...để tôi trở lại đó đi... - Jinwoo bắt đầu nức nở, nước mắt làm hình ảnh của Mark dần nhoè đi
- Đừng khóc, được không... Đừng khóc, nói anh nghe tại sao em muốn về đó? - Anh kiên nhẫn, lau đi từng giọt nước mắt của cậu, dịu dàng như nâng niu một bông hoa
- Tôi... Em... Em không thể...
- Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, ngoan, nói cho anh biết
Jinwoo cứ ngập ngừng, nhìn vào mắt Mark để tìm kiếm sự tin tưởng, cuối cùng cậu cũng lắp bắp nói thành một câu
- Em...em muốn...gia đình họ phải tan nát!
Jinwoo nói rồi cắn chặt môi, chờ đợi phản ứng của Mark. Và đúng như cậu dự đoán, sự hoảng hốt chiếm trọn đôi mắt anh. Đôi tay đang ôm khuôn mặt cậu cũng buông thõng ra. Jinwoo ngừng khóc, thở dài
- Em biết không nên để anh dính vào chuyện này, nên làm ơn, chỉ cần để em trở lại đó và kiên nhẫn chờ em quay lại, nếu anh có thể?
- Đừng ngốc, để anh giúp em! Càng sớm trở về bên anh càng tốt. Lời nói vì em làm tất cả, chính là nên áp dụng vào lúc này phải không, ngốc?
Mark dịu dàng nói, nắm chặt hai tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Jinwoo hạnh phúc, cười rạng rỡ trong nước mắt. Cậu biết cậu đã không yêu sai người.

.

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ