Kẻ điên

542 62 13
                                    


- Tôi đưa hai người đến gặp hắn, sau đó thì hai người có thể buông tha cho gia đình tôi.
Seungyoon nói một câu duy nhất trên đường đến sở cảnh sát. Cả hai im lặng nhìn cậu rồi nhìn nhau, đôi mắt Dara sưng húp vì khóc nay ráo hoảnh, đôi mắt Jinwoo dần dần hằn lên những tia máu đỏ.

Họ nghĩ họ biết "hắn" là ai.

Phòng tạm giam nhỏ ở góc sở cảnh sát, chen chúc đầy những gã lớn tuổi quần áo xuề xoà, râu ria lởm chởm, mặt mũi bặm trợn liếc nhìn họ khi cả ba đi ngang qua.

Seungyoon chỉ tay vào một gã khoảng hơn 30, gật đầu với viên cảnh sát rồi đi đến phòng chờ.
Hơn 5 phút sau hai viên cảnh sát áp tải hắn vào phòng chờ.
Nét mặt Seungyoon có vẻ ung dung nhưng ánh mắt tránh nhìn đến hắn, đôi mắt Jinwoo đỏ ngầu như anh sắp sửa giết người, Dara lại bắt đầu nức nở...

- Hãy nói thật những điều ông đã làm với em ấy. - Seungyoon ngắn gọn nói những điều cần thiết, dường như không ai chú ý đến sự tức giận trong lời nói của cậu
- Tôi... Tôi chỉ lỡ tay...
- Đừng làm mất thời gian, hoặc là anh sẽ sống hết kiếp của mình trong tù!
- HẮN TA ĐƯỢC QUYỀN SỐNG Ư?

Jinwoo gằn từng tiếng, rõ ràng rành mạch chui vào tai kẻ đối diện. Hắn ngước nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ấy. Hắn rùng mình một cái rồi bỗng cười to. Nắm tay Jinwoo dưới bàn siết chặt lại, có lẽ thay vì đấm hắn một cú thì anh nên lấy dao và băm vằm hắn ra làm trăm mảnh!

- Chính là nó, chính là cái ánh mắt khốn nạn đó, haha, nếu nó không ương ngạnh và dán cái ảnh mắt đáng sợ ấy lên người tao suốt ngày thì tao cũng chẳng muốn đụng đến nó làm gì? Tụi bây thật là một lũ nhà giàu đáng kinh tởm, moi tiền từ tụi bây thì sai sao? Tại sao lúc ấy tao lại không móc cái đôi mắt ghê tởm ấy ra chứ? Nó ám ảnh tao, mày biết không? Bọn mày biết không? Nó ám ảnh tao, dù tao cầm gậy vụt lên người nó bao nhiêu cái thì nó vẫn nhìn tao bằng ánh mắt đó, khốn nạn! Khốn nạn!

Gã như phát điên lên, vừa nói vừa cố nhào qua cạnh bàn vươn đến Jinwoo, dường như ghê sợ ánh nhìn ấy, lại càng như thèm khát ánh nhìn  ấy

- Haha, nhìn đi, mày nhìn đi, rồi mày cũng sẽ có kết cục như  nó  thôi, nhìn nữa đi, hahaha...

Tiếng cười của gã xa dần khi hai viên cảnh sát áp tải hắn về phòng tạm giam. Seungyoon vẫn ngồi yên lặng nhìn vào nắm tay của Jinwoo, Dara hoảng sợ mặt mũi tái mét níu lấy cánh tay Jinwoo, Jinwoo thì vẫn siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía gã điên vừa bị kéo đi.

Một khoảng yên lặng kéo dài trong gian phòng, không biết qua bao lâu, đợi khi ánh mắt Jinwoo dần dịu xuống, Seungyoon mới nhẹ nhàng cất tiếng
- Giờ thì anh biết ai là thủ phạm rồi chứ?
- Xin lỗi cậu
- Theo như điều tra từ bên cảnh sát, dường như Taehyun không phải là nạn nhân duy nhất của hắn. Hắn sẽ được đưa đi giám định tâm thần, khả năng cao sẽ không phải ngồi tù mà sẽ phải ở bệnh viện tâm thần.
- Tôi hiểu. Cảm ơn cậu.
- Vậy anh làm ơn cùng chị gái rời khỏi gia đình tôi được rồi chứ?
- Tôi biết, tôi sẽ đi sau khi tạ lỗi với người ấy - Jinwoo nói rồi kéo Dara đứng lên nhưng Seungyoon giữ cánh tay cậu lại
- Không cần thiết, tôi thay anh xin lỗi ba là được.
- Xin lỗi cậu nhưng tôi muốn tự mình làm. Và có lẽ cậu không nên quá cố chấp với những thứ không thuộc về mình. Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi.

Jinwoo gỡ bàn tay cậu ra, cuối mình thật thấp trước cậu rồi rời đi.

Seungyoon vẫn ngồi đó yên lặng, mãi đến khi tiếng điện thoại làm cậu giật mình. Màn hình nhấp nháy dòng chữ mà cậu luôn mong nhớ "Ba (-3-)“

- Cố chấp ư? Anh có tư cách gì để nói tôi cố chấp? Anh thì không cố chấp sao?

--------


Ư ư cố giữ lời hứa viết nhanh cho mấy cô nè, yêu yêu 😘😘😘

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ