Diễn kịch + Hiệu quả

903 75 23
                                    

- Lee tổng, ngài Jinwoo đây thật sự không có ảnh hưởng vật lí nào đến não bộ, nhiều khả năng mất trí và hoang tưởng là do kích động tâm lí. Nếu ngài có thể tiết lộ nguyên nhân, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đề ra phương hướng trị liệu tốt hơn.
- Xin lỗi, thật sự chuyện rất khó giải thích

Seunghoon ngồi đối diện vị bác sĩ, cố gắng tập trung vào từng lời nói của ông ta và lờ đi những âm thanh thì thầm của Jinwoo. Nhưng phòng chuẩn đoán rộng 18m2 và thính giác của Seunghoon hoàn toàn bình thường nếu không nói là rất nhạy...những lời Jinwoo nói với Mino cứ bình thản chạy vào tai anh khiến đầu anh muốn nổ tung. Lo lắng, bực bội nhưng bất lực.
- Anh à, tại sao chúng ta lại theo hắn ta đến đây? Hắn là kẻ xấu đấy. Anh à, bác sĩ nói gì vậy, sao lại nhắc tên em? Anh, có phải em bệnh nặng không? Là kẻ xấu hại em bệnh phải không? Anh xem, bọn họ muốn nhốt em ở đây phải không? Anh mau đưa em về đi, em không muốn ở chung với kẻ xấu đâu, anh...

- Nếu ngài e ngại thì chúng tôi cũng không gượng ép, có điều tổn thương tâm lí thì nên dùng tâm lí chữa trị, ngài có thể đến chỗ bác sĩ tâm lí của chúng tôi để tham khảo ý kiến, tôi nghĩ rằng ngài Jinwoo đây sẽ mau chóng hồi phục thôi - Vị bác sĩ đã quá quen thuộc với hàng ngàn bệnh nhân mắc chứng mất trí hoang tưởng như Jinwoo, ông dễ dàng bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm và tiếp tục chuyên môn của mình
- Được, chúng tôi sẽ sang khoa tâm lí. Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc em ấy.
- Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Chúc ngài ấy mau bình phục. Chào ngài Lee tổng.

Cả ba cúi chào rồi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Jinwoo vẫn thận trọng nép phía sau Mino, dùng cặp mắt đề phòng nhìn Seunghoon

- Ba, có cần đến chỗ bác sĩ tâm lí ngay không?
- Không cần, về nhà trước để Jinwoo nghỉ ngơi, bác sĩ sẽ mời đến nhà sau. Đợi ở cổng, ba đi lấy xe
- Vâng.
- Chú ý đừng để Jinwoo lạc
- Dạ, con biết mà.
--------------------------------

- Anh, tại sao phải đi chung với kẻ xấu, em không thích - Jinwoo nũng nịu, dụi đầu vào vai Mino ở ghế sau
- Ngoan, chúng ta về nhà đã - Mino dịu dàng vuốt tóc Jinwoo, cười nụ cười của một người ba. Không, có lẽ còn hơn thế nữa.

Tất cả lọt vào mắt Seunghoon qua tấm kính chiếu hậu. Siết chặt vô lăng, chiếc xe cuối cùng cũng bình an về tới nhà.
------------

- Ba, ba ở đây trông chừng Jinwoo, con đi nấu chút đồ.
- Ừm, đi đi, nhanh một chút - Seunghoon mắt không rời Jinwoo trả lời
- Jinwoo, em có nhớ ra anh không?
Seunghoon hỏi và chờ đợi một phép màu.

Jinwoo gật gật đầu.

Seunghoon mất bình tĩnh nhào lên trước nắm chặt lấy hai vai Jinwoo. Giọng nói run run nghe không rõ cảm xúc bên trong

- Em...em thật sự đã nhớ ra?
- Ngươi...ngươi là kẻ xấu...ngươi mang em trai đi rồi...bọn họ ăn hiếp ta...- Jinwoo sợ hãi trả lời, mắt ầng ậng nước - Đừng... Ngươi đừng ăn hiếp ta... Xin ngươi...cầu xin ngươi...
- Anh bắt em trai em? Anh ăn hiếp em? - Seunghoon tưởng mình nghe nhầm, hai tay càng siết chặt lấy vai Jinwoo

- Đau...đau....anh trai...cứu..CỨU!

Jinwoo bị đau liền la lớn tiếng, Mino trong bếp nghe động chạy ra, vội vàng kéo Seunghoon ra khỏi Jinwoo rồi ngồi chắn trước mặt anh
- Ba, Jinwoo đang bệnh, nếu anh ấy làm gì sai thì ba cũng phải kìm chế một chút. Chẳng may anh ấy hoảng sợ không chịu ở lại đây thì phải làm sao?
Seunghoon bị Mino đẩy ngồi xuống ghế, dần dần tỉnh táo lại. Đúng, chỉ là Jinwoo đang bệnh mà thôi, ngày mai mời bác sĩ tâm lí đến xem một chút sẽ ổn.
Anh đứng dậy muốn đi tắm nhưng những lời tiếp theo Mino nói ra khiến anh khựng lại
- Ba, có lẽ tối nay anh ấy sẽ ngủ với con, ba làm anh ấy hoảng sợ quá rồi.
- Ừm...được...cứ vậy đi. Chăm sóc tốt cho baba của con.
Seunghoon nhận ra mình không thể từ chối dù anh không muốn chút nào. Nhưng biết làm thế nào được, là do chính anh gây ra. Ít ra thì anh cũng nhắc nhở với Mino rằng Jinwoo là baba của nó.
-----------------------------

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ