Phụ tử tình thâm

1.1K 78 41
                                    

Seunghoon điên cuồng nhấn vào còi xe, đạp ga vượt qua mấy chiếc xe cùng chiều. Dù bình thường anh rất bình tĩnh và cẩn thận nhưng gần đây anh thay đổi rồi. Hôm trước là vì vợ biến mất, hôm nay lại đến lượt con trai.
Phải, Seunghoon chỉ xem Seungyoon là con trai mình thôi.

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ rối rắm của anh, một giọng nữ trong trẻo vang lên
- Tổng giám đốc, đã tra ra công ty đó chỉ là một công ty ma, vì trước đây phó giám đốc trực tiếp phụ trách dự án nên không có ai can dự tìm hiểu rõ, chúng tôi thật sơ suất
- Chuyện đó nói sau đi, quan trọng bây giờ là đã tìm được địa điểm của bọn chúng chưa?
- Chúng liên lạc bằng sim rác, IT không thể tra ngay, chúng chỉ bảo ngài phải có mặt ở văn phòng trong vòng 5p nữa, chúng sẽ gọi lại cho ngài
- Được, tôi đến nơi rồi.
Seunghoon cúp máy, dập mạnh cửa xe rồi chạy về phía thang máy, ấn nút, chờ đợi từng con số nhảy qua.
***

- Lee tổng, chúng đang đợi ngài ở đường dây số 4 - cô thư ký hối hả khi thấy Seunghoon đi vào
- Được - Seunghoon trả lời cô, vào phòng làm việc nhấc điện thoại lên - tôi Seunghoon nghe
- A, chào ngài, Lee Seunghoon - một giọng nữ vang lên, vui vẻ hào hứng đến mười phần
- Cô là ai, tại sao bắt Seungyoon? Cô muốn gì?
- Ngài vội gì chứ? Dù sao cũng chỉ là một thằng mồ côi thôi mà?
- Mồ côi? Tôi chính là ba của nó đấy!
- Ba? Hahahaha... Ngài thực quá buồn cười rồi, ngài cũng có quyền xưng là ba của bọn họ sao?
- Câm miệng lại và nói nhanh cô muốn gì?
- Đúng ha, cảm ơn ngài đã nhắc nhở, nếu không thì người của ngài định vị được tôi mất. Ừm.. Coi nào... Đơn giản thôi, 500.000 won
- 500.000 won?
- Đúng, giá rẻ bất ngờ phải không? Hahaha.. Nhanh lên, giao tiền ở bồn hoa số 2 trong quảng trường rồi tôi sẽ cho ngài biết "con trai" ngài đang ở đâu. Ngài có 15p đấy thưa Lee tổng.
Tiếng dập máy vang lên, khiến tâm trí Seunghoon càng lúc càng mơ hồ. Chỉ 500.000 won? Cách nói chuyện đầy mỉa mai khinh rẻ về quan hệ của anh và Seungyoon? Chẳng lẽ người kia biết được điều gì?

- Lee tổng.... Lee tổng, chúng đã nói gì vậy ạ? Phó giám đốc không sao chứ ạ?
Cô thư ký gọi khi thấy Seunghoon cứ ngồi ngơ người ra. Anh sực tỉnh, nhìn xuống đồng hồ thì đã qua 2p
- Chuẩn bị 500.000 won, cử người trực dây số 4 và gọi cho tôi khi chúng liên lạc lại
- Vâng.
.
.
Giữ chặt chiếc túi nhỏ, Seunghoon nhìn đồng hồ, chờ điện thoại từ thư ký.
Đúng 15p.
Điện thoại đổ chuông. Một số lạ
- Tôi Seunghoon nghe
- Ngài còn không để tiền vào bồn hoa? Hay là không muốn cứu con trai ngài nữa?
- Cô giữ máy, tôi đem bỏ vào đó ngay.

- Xong, nói cho tôi biết Seungyoon đang ở đâu - Seunghoon trở lại xe, khẩn trương nói vào điện thoại
- Xưởng gỗ ngoại ô phía nam, tầng 2 phòng 4 khu tập thể công nhân. Ừm.. Ngài tốt nhất là nhanh lên, không thì con trai không phải là con trai nữa đâu. Hahahahaha... Tút..tút...
- Chết tiệt! Cái bọn khốn nạn nào vậy chứ?!
Seunghoon buông lời chửi, chân ấn mạnh vào chân ga cho chiếc xe lao đi. "Con trai không phải là con trai nữa" ý nghĩa quỷ quái gì đây chứ?!
------------------------

7h30 tối, ngôi nhà vẫn dịu dàng toả ra ánh sáng vàng nhạt, xoa dịu đầu óc và thể xác mệt mỏi của Seunghoon.
Nhưng không có Jinwoo đón anh. Bàn cơm cũng chưa được chuẩn bị.
Chết! Hình như lúc chiều anh đã quên mất cái gì đó!

Vội vứt áo khoác lên ghế sofa, Seunghoon xải chân bước nhanh lên cầu thang, thoáng cái đã đứng trước cửa phòng mình.
Cửa không khoá nhưng khép kín, Jinwoo thường không đóng cửa kể cả khi họ làm tình.
Bên trong có tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra. Là tiếng rên rỉ lúc đang làm tình. Đê mê cùng dụ hoặc. Rất quen thuộc.
Máu trong người Seunghoon sôi sục. Trong mắt hằn lên những vệt máu đỏ.

Rầm!!
Cánh cửa bị đạp bung ra đập mạnh vào vách, người bên ngoài và bên trong chằm chằm nhìn thẳng vào mắt nhau.
Jinwoo ngồi trên một cái ghế gỗ, hai chân mở rộng, một tay an ủi tiểu Jin, một tay chọc ngoáy trong tiểu huyệt.
Phía trước mặt cậu màn hình nhấp nháy ánh sáng, cơ thể hai người đàn ông dính sát lấy nhau, kịch liệt đưa đẩy, kịch liệt rên rỉ.

Jinwoo ngừng mọi động tác, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần dịu đi của Seunghoon.

Một giọt. Hai giọt.
Nước mắt lăn dài trên gò má cậu

- Đúng là phụ tử tình thâm...

Đứng dậy, khoác áo choàng tắm lên người rồi lách qua người Seunghoon, Jinwoo đi thẳng xuống lầu, vào nhà tắm khoá cửa, không nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Seunghoon cứng đờ người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi từ tivi phát ra một tiếng rên lớn xé rách tĩnh mịch trong căn phòng, Seunghoon mới bừng tỉnh. Tiến về phía tivi, nhìn rõ hai người đàn ông trên màn hình.

1giây. 2 giây. Seunghoon giật phăng sợi dây điện. Màn hình tối om.

Con mẹ nó. Hai người đàn ông trong tivi chính là anh và Seungyoon!


.

Gia đình [H] - Winner comebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ