Chương 21

3.7K 134 7
                                    

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Chương 21

Thành tích cuộc thi được đưa ra, Lý Dật Sơ vẫn đứng thứ hai mấy trong lớp, còn Lương Huyên không phụ kỳ vọng của cậu mà ngồi chắc vị trí thứ nhất. Lý Dật Sơ nhìn bảng vàng danh dự, hưng phấn nhảy tại chỗ ba vòng.

Khí trời lạnh dần, theo quy định của nhà trường mỗi sáng sau khi học ba tiết tất cả học sinh phải ra chạy bộ. Cả đám mới trải qua một mùa hè được thả lỏng, bắt đầu chạy lại mới hai vòng đã khiến chúng gần như ngã sấp mặt. Lý Dật Sơ chạy xong lê bước về phòng học nằm nhoài ra bàn thở dốc. Lương Huyên đi ngang qua cửa sổ đặt một bịch sữa tươi lên bàn cậu dặn, "Lát nữa nhớ uống sữa."

Lý Dật Sơ còn chưa nói gì thì anh đã chạy mất. Chuông vào học sắp vang, không chạy không kịp.

Lý Dật Sơ nghỉ ngơi một lúc rồi vừa ngậm bịch sữa vừa làm bài, tình cờ nhìn ra ngoài lại thấy lá của hàng cây sát tường vây bắt đầu rơi rụng, bị gió cuốn đi khắp nơi. Lý Dật Sơ thở dài, khu vực từ cửa phòng học lầu một đến tường vây đó là do lớp cậu quét dọn, tuần này đến phiên cậu, gần đây thời tiết lạnh hơn, lá cây lại rụng dồn dập như vậy thì mỗi lần quét tước chắc phải tốn tới nửa tiếng.

Lương Huyên đứng trên hành lang lầu bốn nhìn Lý Dật Sơ dưới sân cầm cây chổi dài hơn hai mét dồn lá rụng thành một đống, xa xa nhìn giống như một con kiến đang vận chuyển lương thực. Anh vo một cuộn giấy vứt xuống trước mặt Lý Dật Sơ, tiếc là nó quá nhẹ nên bị lệch mất trên không trung, rơi xuống đất nằm ngoài tầm mắt cậu, không hề khiến cậu chú ý.

Bạn học của Lương Huyên đứng bên cạnh ăn bánh quy, bịch bánh vo lại trong tay thành một cục, vừa muốn vứt xuống thì bị anh chặn ngay.

Bạn học, "Sao vậy?"

Lương Huyên, "Thùng rác nằm ngay cửa lớp."

Bạn học vừa nhìn xuống dưới liền thấy Lý Dật Sơ, cười nói, "Chỉ cho quan lại phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn à."

Lý Dật Sơ gom tất cả lá rụng thành một đống xong xoay người nhìn mặt đất xung quanh, phát hiện ra viên giấy liền quét luôn vào đống lá. Lương Huyên thấy thế lại ném xuống một viên nữa. Sau khi quét ba bốn viên rốt cuộc Lý Dật Sơ cũng phát hiện ra điểm sai sai, ngẩng đầu nhìn lên trên liền thấy Lương Huyên đang phất tay với mình. Từ xa Lý Dật Sơ không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng cũng dễ đoán ra được nhất định anh đang rất hí hửng. Cậu đương nhiên không chịu yếu thế, dùng một ít lá cây trong đống lá xếp thành hình trên mặt đất.

Hai phút sau, hai chữ "sb" lớn nhỏ bằng lá cây xuất hiện trong tầm mắt Lương Huyên.

* sb: ngôn ngữ mạng của TQ, từ chửi với nghĩa là ngu ngốc.

Anh nằm nhoài trên lan can ôm bụng cười to.

Bạn học bên cạnh dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn Lương Huyên, bọn họ đương nhiên không hề biết anh có thể cười đến mức này.

"Lý Dật Sơ! Em đang làm gì đây?!" Thầy vật lý của lớp số sáu đã hơn năm mươi, từ phòng làm việc lầu một bước ra liền nhìn thấy Lý Dật Sơ đang xếp lá trong sân, có điều ông không hiểu ngôn ngữ của đám thanh niên nên nhìn hai chữ ngớ ngẩn bằng ký tự tiếng Anh này mà chưa kịp phản ứng xem là có ý gì, vì vậy mới bảo Lý Dật Sơ giải thích, "S... B... có ý gì?"

[Đam mỹ] Hình bóngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα