Đệ 175 chương : Huynh đệ tình thâm

854 39 17
                                    

Tobirama tưởng như mình có thể ngủ một lúc, thì ánh sáng đột nhiên hiện lên. Hắn thấy cơ thể nhẹ bẫng, xuất hiện một lão già tầm tám mươi tuổi, mỉm cười hiền nhìn hắn. 

- Đại ca ... - Tobirama khẽ cười đáp lại.

Hagoromo trông đầy áy náy, như muốn nói điều gì đó. Tobirama đáp lại hắn bằng nụ cười khì khì như trẻ con, bước gần đến : '' Ca ca. Ta đợi ngươi thực là lâu rồi nha. Lần này ta sẽ không bỏ chạy nữa đâu. Về chốn niết bàn... '' 

'' Hahaha. '' - Hagoromo một trận cười, khiến Tobirama khó hiểu. - '' Đệ đệ của ta, ngươi tưởng ngươi giấu ca ca ngươi được sao ? Thật đúng là trẻ con. '' 

'' Ta không có. '' - Tobirama xấu hổ cự tuyệt. 

Hagoromo khẽ xoa nhẹ mái tóc của mình, mỉm cười hiền : '' Đệ đệ của ta, ngươi ôn hòa với người khác nhưng thực ra rất ương ngạnh với chính bản thân của mình. Chính vì điều này mà không ai có thể ngăn cản nổi ngươi. Nhưng ta thì khác, bởi vì ... ta là anh trai của ngươi mà. Ngươi nghĩ gì hiện giờ ta đều thấu cả, không cần giấu ta. '' 

Tobirama khóe môi vẽ lên nụ cười miễn cưỡng khi bị Hagoromo nắm thóp : '' Ân. Nhưng hiện giờ chúng ta không phải nên đến niết bàn sớm chút sao ? Đệ biết lượng sức mình mà. Mineko đã ổn, đệ hoàn toàn không có lo lắng gì cả. Chúng ta nên đi nhanh chút ... '' 

'' Vậy ngươi nói xem, đây là thứ gì ? '' 

Hagoromo cắt ngang, đưa tay quệt ngang má Tobirama đang đẫm đẫm ươn ướt.

Ông thở dài nói tiếp : '' Ta còn chưa lên niết bàn được đâu. Ta còn phải dạy dỗ hai tiểu tử thúi kia một chút. Ngươi hối ta đi trước chính là sợ mình sẽ đau lòng thấy có lỗi vì chứng kiến Mineko dưới nhân gian kia chứ gì ? Ngươi sợ nàng sẽ tìm thấy ngươi sao ? Hamura, trải qua chuyển kiếp đầu thai, ngươi vẫn như cũ là thằng ngốc chẳng hơn chẳng kém mà. '' 

'' Đại ca ! '' 

Tobirama cúi đầu, bởi vì tất cả lời Hagoromo nói đều đúng cả. 

Hagoromo xoa nhẹ mái tóc bạch kim của đứa em trai cứng đầu hay xấu hổ này, mỉm cười nhẹ nhàng : '' Hamura, trở về nhân gian cùng Mineko đi. Nàng ấy cũng đã lãnh đủ báo ứng của mình rồi. Ngươi cần phải trở về để cho nàng ấy một điểm tựa. Nàng ấy yêu ngươi và không thể thay thế được.Mineko đã gặp ta cách đây không lâu, ta đã cho nàng ấy một nửa Chakra luân hồi của mình. Ta sẽ ... cho ngươi tất cả Chakra còn lại của mình. '' 

Tobirama mở to mắt : '' Không được. Như thế linh hồn của huynh sẽ tan biến mất. ''

'' Không sao. '' - Hagoromo cười lớn. - '' Lá rơi rụng trong nắng chiều, sẽ có lá xanh khác mọc lên. Đó là điều tất yếu mất rồi. Ta nhìn ngắm nhân gian cả ngàn năm chờ đợi, chính là muốn nhìn thấy một ngày đệ và Mineko được ở bên nhau. Linh hồn ta dẫu tan biến, cũng không làm ta hối hận. '' 

'' Không được, đại ca. '' - Tobirama dứt khoát. - '' Nếu cần, huynh có thể chuyển kiếp luân hồi ... '' 

Hagoromo cắt ngang : '' Không cần, Hamura. Ta không muốn chuyển kiếp luân hồi. Cuộc đời sẽ không phải lúc nào cũng theo như ý của đệ. Kiếp này đệ may mắn tìm được Mineko, nhưng chưa chắc kiếp sau đã tìm thấy nhau. Vậy nên, bằng mọi giá lúc nào cũng phải biết trân trọng người trước mặt, vì đôi lúc con người cứ ngỡ cái mình bỏ qua chỉ là một cuộc tình, nhưng ai ngờ đó chính là cả cuộc đời của mình. Cũng như ta vậy. Ta chỉ muốn yêu một mình Minako và ngàn năm nay vẫn thế. Ta không muốn chuyển kiếp luân hồi mà quên nàng ấy, cũng chẳng muốn quên đi nhân gian có đệ và Mineko. Thế nên, ta giữ linh hồn tồn tại ở dạng Chakra này, chính là chỉ chờ ngày hôm nay được nhìn thấy đệ trưởng thành mà thôi. Đó chính là niềm hạnh phúc của bậc làm huynh trưởng, làm đại ca nhưng vô dụng như ta. '' 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ