Đệ 163 chương : Hồi ức - Namikaze Sayuri ( 3 )

401 29 6
                                    


     Tobirama nghiến răng, đuổi theo đã muộn. Cậu rõ ràng đã nghi ngờ con ả Sayuri có âm mưu, nhưng cuối cùng vẫn là đến muộn. Chỉ vì có ngoại hình giống hệt Tử Ngân, Mineko đã bị Sayuri làm mờ mắt. Tobirama hiểu, trong tiềm thức của Mineko dù mất trí nhớ, vẫn dành cho Tử Ngân tình cảm cực kì sâu sắc, đến nỗi mang theo ám ảnh. Cậu rít khẽ qua kẽ răng. Tobirama hành sự vốn cẩn thận, cộng thêm tài ẩn hiện làm việc trong bóng tối đầy tài năng, nên việc cậu thường xuyên lui tới với Mineko Uchiha vẫn chưa bị Butsuma phụ thân phát hiện. Nhưng dạo gần đây, Hashirama bỗng dưng đâm đề phòng với cậu, hay lén lút đi theo Tobirama, khiến cậu rất khó khăn mới cắt đuôi được. Vậy mà khi đến đây, lại trễ một bước. 

      Tobirama nhíu mày, cố gắng tập trung Chakra, lần đường đi bằng cách cảm nhận Chakra mãnh liệt của Mineko.


Mineko chạy đến miếu Thổ Thần bỏ hoang như lời tên Hắc Nhẫn. Cậu sợ. Sợ mất vô cùng mái tóc màu nắng và ánh mắt của biển ấy. Đến nơi, Sayuri bị treo hai tay trên thánh giá, khóc nức nở.

Nhưng đáng chú ý hơn, chính là bên cạnh cô ấy, còn có một cậu bé tóc đen, đang chửi rủa mấy tên Hắn Nhẫn xung quanh : Hakawa Uchiha. 

Có tầm mười tên Hắc Nhẫn đều bịt mặt, vận y phục đen. Dựa vào gia huy trên áo, Mineko phần nào đoán được, là các hậu duệ của nhiều gia tộc từng bị Mineko thảm sát hợp lực lại, hôm nay muốn giết cậu bằng được. Không quá khó để giết chúng, nhưng  một tên Hắc Nhẫn đã kề kiếm lên cổ Sayuri. 

Mineko âm trầm : '' Các ngươi muốn gì ? '' 

Một tên - hình như là thủ lĩnh của chúng - phá lên cười sằng sặc. Hắn ta nói trong cơn cười điên dại : '' Làm gì sao ? Hahaha ... Vậy ngươi đã làm gì với gia tộc Urena của ta ? '' 

- Đó là chiến tranh. Bên Uchiha của ta cũng có thương vong . Bởi vì các ngươi muốn làm phản, muốn khai chiến tranh giành mỏ vàng bờ Tây của chúng ta.

- Ta không cần biết. Uchiha Mineko , ngươi tuổi tác còn nhỏ, mở ra Thời Không Nhãn chưa lâu đã ngạo cuồng, đem Nhãn lực cầm quân diệt hết gia tộc này đến gia tộc khác, thật không coi các trưởng bối ra gì, chẳng nể nang chốn rừng thiêng hổ lớn.  - Urena Azashi siết chặt nắm đấm. - Ngươi là kẻ đáng chết. 

- Thả Sayuri ra. - Mineko chậm rãi nói, mang đầy sát khí. 

Urena Azashi nhếch môi : '' Ha, xem chừng ngươi rất trân trọng con bé này nhỉ. Làm Ninja Tam cấm còn không thể thực hiện, nói gì chuyện làm nam tử hán đứng giữa trời. '' 

Mineko cực kì khó chịu, kiên nhẫn lặp lại : '' Ta - nói - ngươi - thả ... '' 

     Không để Mineko nói hết câu, Azashi đã phất tay, cười nửa miệng độc ác ra hiệu. Tên Hắc Nhẫn đang kề kiếm vào cổ Sayuri rạch một đường khiến cô ta càng khóc dữ dội hơn. Thêm một tên nữa, cầm con dao sắc nhọn, khắc một vết khiến máu đẫm gương mặt Hakawa. 

      Hakawa dù chịu những cơn đau rát nơi mặt, nhưng một lời cũng không kêu la, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi mà vẫn tiếp tục chửi rủa : '' BỌN KHỐN HÈN HẠ ! GIỎI THÌ ĐẤU TAY ĐÔI VỚI MINEKO CA CA KÌA ! ĐỪNG LẤY TA RA UY HIẾP CA CA ! '' 

- Ồ không ! - Azashi cười khinh bỉ . - Ta nào lấy ngươi ra uy hiếp, bởi vì, Mineko Uchiha vốn dĩ chẳng coi ngươi là gì cả. Nghe cho kĩ : Mineko Uchiha chỉ quan tâm đến sự sống chết của Sayuri thôi. Ngươi nhìn xem kìa, hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến ngươi, có đúng không ? 

       Mineko ánh mắt đau xót hướng vào Sayuri. Hakawa thấy rõ. Mineko bắt gặp ánh mắt mở to đầy bàng hoàng của nó, xen lẫn sự thất vọng. Vốn kiên cường và cứng đầu, chưa bao giờ sợ hãi điều gì, bỗng dưng , Hakawa hai mắt long lanh, cuối cùng là nước mắt trào ra không ngừng. Mineko sửng sốt. Đây là lần đầu tiên, cậu thấy thằng bé khóc. 

- Ngươi ... nói dối ... - Hakawa nghèn nghẹn - Mineko ca ca ... đã hứa ... sẽ bảo vệ ta ... bảo vệ tộc Uchiha ...

       Mineko nhắm mắt , giấu đi cơn đau âm ỉ làm cậu nghẹt thở. Tiếng khóc của Sayuri lớn hơn, lời kêu cứu vang dội hơn, nhưng giọng nói nhỏ đầy sự đau xót thất vọng của Hakawa lại lọt vào tai Mineko, làm cậu ám ảnh. Mineko bịt tai lại. 

     Đúng. Cậu rất yêu mến Hakawa. Nó là đứa trẻ ngoan của tộc Uchiha. Cậu cũng hứa đã bảo vệ nó, dù rằng chỉ tự hứa với bản thân. Và mới đây thôi, cha mẹ Hakawa vừa chết. Hakawa luôn tự hào về điều đó. Nó rất mạnh mẽ và Mineko biết, Hakawa dành không ít lòng tin, sự ngưỡng mộ dành cho cậu. Vậy mà, bây giờ, cậu đã làm nó thất vọng và khóc. 

        Mineko trừng mắt căm hận nhìn Azashi. Hắn ta thật tàn độc khi bắt buộc cậu chọn một - trong - hai người Mineko yêu thương. Hiện tại, cậu không thể cầu cứu ai, khi mà Madara, Izuna đã đi bờ Đông hai tháng trước chưa về. Tajima vừa thượng chiến trường ban chiều. 

Mineko chợt nghĩ đến Madara, nhưng lúc nãy đi quá vội, chưa kịp nói địa điểm ở đâu. Tất cả hi vọng cầu viện của Mineko tắt ngúm như tro tàn. Azashi chờ đợi quá lâu, tiếp tục ra hiệu, và tên Hắc Nhẫn lần này là đồng loạt đâm một nhát nơi bắp đùi của Sayuri và Hakawa. 

- Thế đấy. - Azashi cười thích thú cho sự đau khổ của Mineko mà hắn ta từ lâu đã muốn chứng kiến. - Ta cho ngươi mười giây để nhặt lên thanh kiếm này, tự đâm vào huyệt Bích Khiêm ** trên bàn tay  và quyết định kẻ nào sẽ có quyền sống. Hãy cầm lên và giết một trong hai. Người còn lại sẽ sống và an toàn. Ta hứa với ngươi. Nếu không, hết mười giây sau, ta sẽ đồng loạt giết cả hai.


Thanh kiếm được ném xuống. Và Azashi bắt đầu đếm. 

- Một ! 




( ** Chú thích : Huyệt Bích Khiêm là huyệt gần nơi cổ tay mà làm đứt hệ thần kinh nơi đó, ngón tay giữa và áp út sẽ bị co lại, không thể cử động, đồng nghĩa với việc không thể kết ấn thi triển nhẫn thuật. Ngoài ra, Huyệt Bích Khiêm còn làm chảy dòng máu đi trực tiếp qua tim rất nhiều, làm tim thiếu máu vận hành cũng sẽ dễ ngừng đập ).



[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ