Đệ 147 chương : Kẻ thống lĩnh rừng xanh

1.7K 63 10
                                    


Tobirama không quá nghèo nàn, và mắt thẩm mỹ của hắn cũng khá tốt. Thế nên căn nhà của Tobirama, nói một cách khiêm tốn nhất có thể, chính là được xếp vào hạng giàu có quý tộc, nội thất vô cùng tinh xảo. Đó là nói cách khiêm tốn nhất rồi đấy nhé. 

Mà thôi, bỏ qua không liên quan đó đi. Hiện tại điều quan tâm nhất là Mineko tội nghiệp của chúng ta sau khi tắm xong,  vừa bị ném phịch xuống chiếc ghế Sofa. Mineko la oai oái : '' Đau chết ta . '' 

Mineko nhìn gương mặt hùng hổ như muốn tử hình người ta của Tobirama, lòng mịt mờ than thầm thôi rồi, hẳn thời gian qua cô đã trót gây chuyện gì với hắn đây. Cô chết chắc rồi T.T

- Xua đuổi ta nữa đi. - Tobirama nghênh mặt lên, ngồi cạnh Mineko trêu chọc - Suốt một tháng qua lúc nào cũng xua đuổi ta, lúc nào cũng thân thiết với '' ai đó '' mà. Gọi người ta '' niisan '' ngọt như đường mà. Người ta đi thì ôm cản, còn ta thì ghét bỏ mà. 

Mineko không vừa, đẩy Tobirama ra : '' Ngươi ghen sao ? '' 

- Ta không có. - Tobirama nổi giận, mặt phiếm hồng. Thật xấu hổ chết hắn . - Ta ... rõ ràng không có ghen ! Ta không biết ghen cũng chả thèm ghen ! 

Mineko cười nhếch mép : 

- Thế à ? Vậy buông ta ra. Ta đi tìm Naruto , Neji và ... 

Nói là làm, Mineko thực sự đứng dậy. Nhưng bàn tay to lớn của Tobirama đã gian lận, kéo cô nằm trọn trong lòng. Hắn tham lam hít hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể mới tắm của cô, mờ ám : '' Đâu có dễ thế. '' 

Mineko không phải dạng khuê nữ rụt rè, hay dạng giả vờ yếu đuối e ấp cho người ta thương. Cô luôn luôn chủ động dù bất cứ chuyện gì, tình cảm cũng thế. Mineko không bao giờ chịu yếu thế. Tư tưởng cô khá thoải mái và tiến bộ. Mineko nhận ra được hàm ý và cái ương ngạnh của gia hỏa này - chính là chẳng bao giờ chịu thừa nhận bên trong mình. Nhất là tay hắn đã bắt đầu hư hỏng ở dưới bụng cô. 

Mineko đánh yêu : '' Buông ta ra nào. Ta đang rất mệt và nóng đến đổ mồ hôi đây. '' 

- Có nhiều cách để mệt mà. - Tobirama buông ra tràng cười trêu hoa ghẹo nguyệt - Vả lại đây là mùa đông, làm gì có chuyện nóng đến đổ mồ hôi. 

Nói dối không suôn sẻ, Mineko bị quê độ đến đỏ mặt : '' Thì ... thì ta nóng ! Ta nóng đến sắp đổ mồi hôi đây ! Buông ta ra ! '' 

- Cũng có nhiều cách để đổ mồi hôi một cách không phung phí. 

- Hả ? Thế là th...

Mineko chưa kịp nói hết câu, miệng cô đã bị bao phủ bởi hơi thở nồng ấm nam tính của người kia. Hắn ta chơi cũng ác, cắn Mineko một phát đến bật máu khiến cô la lên : '' Tobirama ! Ngươi cố tình ! '' 

- Ừ phải đấy. - Tobirama lém lỉnh thừa nhận, nhân lúc Mineko không thủ thế đã đẩy ngã cô xuống sofa, chống hai tay lên nhìn ngắm gương mặt mà hắn bao ngày đêm nhung nhớ nhưng không thể lại gần. - Ta cố tình nhớ ngươi đến phát điên đấy. Ta cố tình cắn ngươi đấy. Vì ngươi sinh ra chỉ để dành cho ta mà thôi. 

Nói rồi, hắn tiếp tục liếm những vết máu vương trên đôi môi anh đào, như thưởng thức một món ăn ngon, như đang ăn một quả lê quả táo. Mineko than thầm, vô pháp chống cự dưới thân hắn ta. Thôi rồi ! Tobirama hắn ta có máu S ! Chống cự lúc này chỉ làm Tobirama càng thêm nổi máu thú tính lên. 

Tobirama lần nữa đặt môi lên Mineko. Môi hắn thực lãnh, thoạt khá vô tình. Đôi môi bạc hòa chung với làn môi mềm mại ấm nóng thật không hợp chút nào. Nhưng Tobirama lấy điều này làm thích thú và càng tham lam hơn. Hắn ta yêu cầu tiến vào khoang miệng nhưng bị Mineko trả thù bằng một phát cắn ngay lưỡi đến bật máu. 

- Thế đây. - Mineko thích thú. - Nên nhớ ta chẳng bao giờ sợ thiệt thòi với ai. Ăn miếng ta sẽ trả miếng. 

Tobirama nhăn nhăn mặt. Con thỏ này quá sức ương ngạnh đến làm con sói già bị thương mất rồi. Nhưng con sói chưa bao giờ từ bỏ con mồi của mình , mà sẽ săn cho đến khi con thỏ non nằm trọn trong bụng. Đó là bí mật của kẻ thống lĩnh rừng xanh. 

Tobirama không đáp trò trẻ con của Mineko. Hắn còn bận trò '' người lớn '' và hôm nay hắn quyết phải làm Mineko hối hận rút lại lời nói. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ