Đệ 125 chương : Người trước mặt lại là người trong tim ...

963 64 9
                                    

        Tobirama cảm nhận rõ vòng tay gầy. Thân hình hắn cao lớn nên nữ nhân không thể ôm hết. Nhất thời Tobirama không biết nên làm thế nào. Quay lại nợ nàng một lời tạ lỗi , hay là vội chạy trốn đi những cảm xúc này ? 

        Lần đầu tiên, Tobirama không tìm ra được giải pháp gì. Hắn cứ thế đứng lặng im. Tobirama nghe rõ hơi thở, nghe rõ tiếng gió bên tai đang gào thét, nghe rõ giọt sương ngoài kia đang rơi từ trên đài hoa Huệ xuống nhành Lan rừng. Nhưng hắn không thể nào nghe được cõi lòng của người sau lưng hắn. 

      Có lẽ, hắn sẽ đứng thế cả đêm đến tận sáng hôm sau, nếu như người đằng sau hắn không vùi gương mặt vào tấm áo mỏng, mà hắn cảm nhận được những giọt nước ươn ướt. 

- Vì sao khóc ? 

      Tobirama hỏi. Hắn lập tức hối hận vì câu hỏi dư thừa. Tobirama vòng tay lại, cũng chẳng cho Mineko cơ hội nói ra điều gì, cứ thế đem bàn tay giữ lấy thân thể , ghì sát vào lòng. Hắn gục đầu xuống hõm cổ Mineko, cảm nhận những điều không thể lắng nghe bằng thính giác giữa hai người. Mineko cũng siết lấy Tobirama. Cô rõ ràng không muốn khóc, nhưng sao nước mắt cứ tuôn trào. 

- Khóc đi. - Tobirama thì thầm. - Nhưng khóc ít thôi. Sharingan mới cấy ghép, khóc nhiều sẽ đau. 

Mineko không đáp. Nhưng những lời Tobirama cô có thể hiểu được, cũng không được nước lấn tới làm nũng. Mineko chùi nước mắt vào cổ áo Tobirama. 


'' Ngươi hận ta chứ ? '' 

     Cô hỏi. Cô đã sẵn sàng nhận câu trả lời. Mineko nới lỏng vòng tay ra, như thể nếu Tobirama sẵn sàng buông thì cô cũng chẳng mặt dày cố chấp đến mức sẽ làm phiền người kia quãng đời còn lại. 

'' Có chứ. '' 

        Hắn đáp. Khóe miệng Mineko mím lại, cố vẽ ra nụ cười sau lưng hắn nhưng ánh mắt cô lại biểu lộ khác. Cô biết. Cô biết chứ. Cô đã lường trước được câu trả lời này, nhưng mà tại sao tim cô lại đau thế này.

'' Nhưng đã từng thôi. Ngươi không nhớ sao : trăng dưới nước là trăng trên trời ,  nhưng người trước mặt lại là người trong tim ... '' 

          Nói rồi, hắn khẽ cất tiếng cười, như thể việc úp mở cho Mineko một phen tan nát là đã trả hết thù hận một cách xứng đáng. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ