Đệ 78 chương : Haruno Sakura

1.2K 77 11
                                    


Haruno Sakura lòng như lửa đốt chạy gấp về làng.

Có biến. Có thông tin của Sasuke. Cậu ta gia nhập Akatsuki. Tin này làm Sakura một trận kim châm vào tim. Cô vừa chạy, gió tát vào mặt. Có lẽ là làn gió rét dư lại sau trận bão đêm qua. Chẳng biết là tốc độ quá nhanh làm rát mắt hay quá đau lòng, khóe mắt Sakura ươn ướt.

- Hmm ?

Sakura giảm lại tốc độ, cho đến khi nheo mắt nhìn rõ lại sự vật. Một cô gái. Một cô gái áo quần rách rưới nước mắt rơi lã chã dưới cây tầm ma gai góc. Cô gái làm Sakura bỗng dưng thấy đắn đo. Nhưng Sakura là Y nhẫn. Những vết thương trên cô gái kì lạ kia làm Sakura không thể không xót xa mà lại lần.

- Cô gái. - Sakura gọi. - Cô có cần giúp đỡ không ?

Mineko nghe thấy tiếng gọi. Mineko nhíu nhíu mi, không phản ứng.

Sakura như nín thở - một áp lực vô hình khi đối diện gương mặt xinh đẹp ẩn tàng này , nhưng đồng thời nó toát lên một cái gì đó âm lãnh đáng sợ. Thân thể cô ta nồng nặc mùi máu tanh - là vệt máu khô trên người , vết thương mới lẫn cũ. Nhất là đôi mắt kia : sâu hút chảy máu không ngừng. Sakura không biết nó có tròng mắt không, hay cô gái này có nguy hiểm không, nhưng cô đã hốt hoảng :

- Cô gái ! Đôi mắt của cô ...

- Cút.

Mineko gằn mạnh, loạng choạng đứng lên, nhưng sau đó ngã xuống.

Sakura không để tâm lời đe dọa kia. Cô đỡ lấy nữ nhân lạ mặt, nhanh nhẹn dễ dàng đem cô ta cõng lên vai.

- Buông - ta - ra. - Mineko gằn mạnh lại một lần nữa , cố giãy giụa.

Sau khi âm thầm cảm nhận, Sakura thở nhẹ ra một hơi. Ít nhất cô gái này chẳng nguy hiểm, vì cô ta đã cạn gần hết Chakra, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Sakura vốn đã quen với những bệnh nhân khó tính thế này, thậm chí đôi lúc cô còn nhận những Nhẫn giả cáu bẳn tự cao hơn nữa ấy chứ. Cô mỉm cười : '' Ít nhất phải đưa cô về sạch sẽ trước đã. Con gái mà bẩn thế này, sẽ không có chàng trai nào thích cô đâu. ''

Mineko vùi đầu trên vai Sakura. Vì vóc dáng Mineko nhỏ bé hơn, nên Sakura không quá ảnh hưởng đến tốc độ như ban đầu. Mineko càu nhàu mấy lời khó chịu, nhưng bên trong cô thực sự chán ghét mùi bẩn thỉu của bùn đất trên người. Mineko mắng rủa vài câu gì đó không rõ, chỉ để nhận lại một tràng cười của Sakura.

- Yo, anh Kotetsu và Izumo !

- Xin chào Sakura ! - Izumo cùng Kotetsu là 2 người gác cổng làng đáp lại. Anh chỉ vào phía sau lưng Sakura - Ai thế ?

Sakura không muốn phiền phức, đáp lại qua loa : '' À, là một người bạn của tôi. ''

Nói rồi, cô phóng đi không để cho họ hỏi thêm một lời nào.

'' Có lẽ nên gác việc báo cáo sau một tẹo. Giờ này chắc Tsunade-sama vẫn còn bận họp với các Jounin. '' - Sakura nghĩ. Và cô trở về nhà trước tiên.

Sakura dùng một tay mở cửa. Cô lén nhìn qua khẽ hở và thở phào ra khi cha mẹ cô không có nhà. Sẽ phiền phức chết mất nếu họ gặng hỏi mãi về cô gái trên lưng. Cha mẹ Sakura rất thương con và tâm lí, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ tra xét kĩ từng người bạn của con. Hơn nữa giờ cô rất mệt mỏi, không muốn nói nhiều đôi co.

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ