Chương 58 (Hoàn)

3.7K 80 9
                                    

Bình An ngủ thiếp đi, cậu mơ một giấc mơ thật dài...

Trong mơ, Bình An thấy mình vẫn còn đang học đại học, vẫn còn trên chiếc xe đạp màu ghi cũ, đạp xe trên con đường Tử đằng tím ngắt. Hình bóng người con trai cao lớn hơi gầy phía trước, nụ cười của anh, mơ hồ một chút không rõ ràng. Bàn tay với những ngón tay dài hữu lực vuốt ve mái tóc đen của cậu, rồi ánh mắt đó, làm Bình An không thể nào dứt ra nổi.

Cậu mơ thấy cả con đường tử đằng bỗng cháy rực lên, nụ cười của người đó vẫn rực rỡ như ngày nào, chỉ là hình bóng ấy lại dần mờ đi, cậu cố gắng thế nào cũng chỉ là vô lực.

-Bình An...tỉnh dậy đi...Tiểu An...

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc bên tai làm Bình An choàng tỉnh, cậu sờ sờ trên mặt, toàn là nước mắt. Nhìn mẹ mỉm cười trước mặt, Bình An rốt cuộc không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ

-Con lại mơ cái gì...khóc thành như vậy...

-Mẹ...con xin lỗi, đã để mẹ lo lắng rồi.- Bình An thì thầm

Từ khi trưởng thành, cậu không còn thân thiết với mẹ nhiều nữa, trong nhà vẫn là thân với ba hơn, tính ba dù sao cũng vui vẻ, dễ gần. Nhưng lúc này thấy mẹ, vẫn theo bản năng, không tự chủ được mà muốn làm nũng một chút. Cậu thực sự rất mệt mỏi rồi...

-Dậy vệ sinh cá nhân đi, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi.

-Con...Diệp Thần, anh ấy đã tỉnh lại chưa mẹ?- Bình An có chút ngập ngừng

-À...- Lâm Lệ Giang cười vỗ vai cậu.- Không cần quá lo lắng, thằng bé sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

Bình An nhìn bát cháo gà một lúc, đến khi bị mẹ giục mới vùi đầu vào ăn. Từ tối hôm qua đến giờ cậu chỉ uống nước và ăn chút bánh ngọt, bây giờ ăn cháo mẹ nấu mới cảm thấy đói bụng.

Bình An nói mẹ nên về nhà, nếu có tình hình thay đổi sẽ báo ngay, còn mình cũng phải thay đồ chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Lâm Lệ Giang ban đầu vẫn còn muốn ở lại cùng Phương Hạ Linh nhưng sau cũng đành về nhà.

Bình An đang khám bệnh cho một bác gái trung tuổi, đang nói về loại thuốc cho bệnh nhân rất chăm chú thì Tiểu Hiên vội vàng mở cửa chạy vào

-Diệp tổng tỉnh lại rồi! Cậu để đây cho tớ, mau qua đó đi.

Bình An sửng sốt, bị bất ngờ, hai mắt đỏ lên, nhanh chóng đứng dậy, chân tay có chút luống cuống mà tháo găng tay, Tiểu Hiên mỉm cười, giải thích một chút với bệnh nhân rồi đẩy Bình An ra ngoài cửa. Cái cảm giác ấy, lại xuất hiện lần nữa. Khi nghe thông báo người đó tỉnh lại, tim Bình An như muốn nổ tung, cậu vì hạnh phúc mà cả người run rẩy. Bình An đứng ngoài cửa nhìn bác sĩ và y tá bên trong kiểm tra cho Diệp Thần. Cậu ngẩn người. Gương mặt của người ấy, đúng là như vậy rồi, người ấy trước mắt, rất gần thôi, cậu không biết đã gọi tên anh bao nhiêu lần, hai tay bám chặt thành cửa mà phát run

-Bác sĩ Bình An? Cậu vào thăm bệnh nhân?

-A...vâng....anh ấy....-Nói rồi cậu liếc nhìn vào bên trong, anh cũng đang nhìn cậu thật chăm chú.

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now