Chương 18

1.5K 45 1
                                    

Diệp Thần cùng Bình An đi lên sân thượng tầng 4, bên dưới mọi người vẫn vui vẻ nhưng trên này vẫn thực an tĩnh

-Tôi luôn thích sân thượng của khoa Kinh tế, em có biết tại sao không?

Bình An nhíu mày, chống cằm lên chiếc bàn nhỏ trước mặt mà im lặng

-Trước kia khi chưa quen em, tôi mỗi trưa nếu phải ăn cơm tại trường thì đều lên đây ăn cùng A Duy

-Hai người các anh, giống như là sống tách biệt khỏi thế giới vậy.

Diệp Thần mỉm cười nói tiếp

-Quay đầu lại em sẽ nhìn thấy con đường hoa tử đằng

-A? -Bình An ngạc nhiên chạy lại phía sau- Đúng...đúng vậy. Thật đẹp! Nhìn từ trên xuống, dưới ánh đèn đường, con đường nhìn thật sự rất đẹp

Diệp Thần gật đầu

-Buổi trưa hôm ấy tôi ăn một mình trên đây, không ngồi bên này mà ngồi chỗ em đang đứng đó...Em biết, tôi thấy gì không?

Bình An lắc đầu. Anh mỉm cười bước đến bên cậu, nhìn ra xa

-Tôi cứ nghĩ, duy chỉ còn một mình tôi hay đi trên đường đó, hóa ra vẫn còn người khác....là em. Đương nhiên lần đầu, lại hơi xa một chút nên tôi không thể biết em là ai, cho nên tôi đã đều đặn trưa nào cũng lên đây, và dần biết được, em đến trường buổi trưa vào thứ 2 và thứ 5. Thậm chí có một khoảng thời gian tôi đến trường rất sớm chỉ để xem em đi học vào những ngày buổi sáng nào. Lần đầu gặp em, cũng là cố tình đi cùng giờ để gặp được em, gặp con người nguyện ý đi cùng tôi trên con đường ấy

Bình An bị Diệp Thần làm cho bất ngờ. Hóa ra, anh đã biết cậu từ trước rồi. Cái cảm giác này, thật sự rất khó tả, cậu bối rối không nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt Bình An mở to lấp lánh trong đêm nhìn ra con đường tử đằng phía trước. Người này, lúc nào cũng vui vẻ, cợt nhả, lúc nào cũng muốn người khác tươi cười, vậy mà chính mình còn ôm ngập nỗi cô đơn một mình, nhưng đã dồn lại phía sau mà quan tâm, mà lo lắng, mà thương yêu cậu. Thứ rung động rồi yêu thương này từ anh, có lẽ cả đời, không có người thứ hai đem lại đến cho Bình An...

[...]người đã luôn bất chấp mưa gió âm thầm đợi chờ em nơi con đường quen

thì ra anh chính là may mắn mà em đã luôn muốn giữ lại nhất

thì ra tình yêu đã từng đến gần với chúng ta như thế

quyết định vì em mà chống lại cả thế giới lẫn cơn mưa khiến hai ta cùng ướt đầm

tất cả đều là chân tình không vướng bụi trần của anh

với em gặp được anh chính là điều may mắn nhất (*)

Diệp Thần bật cười xoa xoa tóc cậu

-Đứa nhỏ ngốc, tôi thật sự rất thích em...

Bình An mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy anh. Cậu không biết vì sao bỗng nhiên muốn ôm thật chặt người con trai trước mặt, không muốn để anh đi, không muốn xa người này, cứ thế muốn ôm mãi..

Thật lâu sau, khi Diệp Thần vỗ vỗ nhẹ vai cậu, Bình An đã ngủ

Nhìn bộ dạng cậu lúc nãy, cũng đoán được cậu chính là từ quê lên đây, mệt mỏi như vậy vẫn muốn đến Prom để gặp mình, anh vừa buồn cười vừa yêu thương

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now