Chương 48

1.4K 44 10
                                    

Mãi đến khi cảm nhận được người trong lòng hơi thở gấp gáp, Diệp Thần mới mỉm cười buông ra. Lâu lắm rồi cả hai mới thân mật như vậy, Bình An có chút ngượng ngùng. Ánh mắt anh si mê nhìn cậu, hơi thở dần ổn định lại, ôm lấy người vào lòng, anh lưu luyến ôn nhu hôn lên tóc cậu, mùi hương thơm năm nào dịu nhẹ vẫn không thay đổi.

-Anh ngồi nghỉ đi, em đi xem tủ lạnh còn thức ăn không để nấu cơm.

-Anh nghĩ đã hết rồi.

Đúng như lời Diệp Thần nói, lúc Bình An mở tủ ra, bên trong chỉ là nước lạnh và bia, hoàn toàn không còn thứ gì khác. Cậu lắc đầu cười bước ra ngoài phòng khách

-Em định đi đâu thế?

-Thức ăn hết rồi, em đương nhiên phải ra siêu thị mua, không thì chúng ta sẽ ăn bằng gì.

Diệp Thần cười tươi, vòng tay ôm lấy Bình An, khẽ thì thầm vào tai cậu

-Có em thật tốt! Cho anh đi cùng với...

-Nhưng mà anh cần nghỉ ngơi...

-Bác sĩ nói nên vận động nhẹ nhàng hàng ngày mà, em đừng coi anh là thủy tinh chứ...

Kết quả là, Diệp Thần suýt bị biến thành con gấu, Bình An hài lòng nhìn anh được quấn từ đầu đến chân. Diệp Thần bật cười, đương nhiên lười phản đối, nắm tay cậu bước ra khỏi nhà.

Trên đường đến siêu thị, hai người đi qua công viên cạnh nhà, hai người đang vui vẻ trò chuyện, anh chỉ cho cậu chỗ này anh hay đến chạy thể dục vào buổi sáng, đi được một đoạn thì Diệp Thần bị tiếng gọi quen thuộc làm giật mình

-Ian? Bà đi đâu vậy?- Diệp Thần dừng lại mỉm cười chào

Ian cười hiền từ gật đầu

-Lâu rồi không thấy cậu, thời gian qua lại bận như vậy sao...hay là tìm được người yêu, cho nên

Ý cười trên môi của bà cụ, ánh mắt cười để lộ ra những nếp nhăn khiến Bình An vừa gặp đã thấy thiện cảm. Cậu cười cúi đầu chào bà

-Thời gian qua bà vẫn khỏe chứ...cháu đúng là có vài chuyện xảy ra...cũng tìm được cậu ấy, Bình An, mang cậu ấy trở lại. Bà thấy thế nào, mắt nhìn của cháu cực kỳ xuất sắc đúng không?

Bình An đã dần quen với mấy câu nói thế này của Diệp Thần, cậu chỉ mỉm cười không nói gì, gương mặt không rõ vì lạnh hay ngượng ngùng mà ửng hồng. Ian gật đầu cười, bà đưa bàn tay gầy gò theo năm tháng chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của Bình An khiến cậu ngạc nhiên

-Bình An...cái tên đáng yêu như người của cháu vậy...

-Cảm ơn bà...

Đôi mắt Ian long lanh, sống mũi cay cay, bà mỉm cười gật đầu, nắm lấy bàn tay của cả hai rồi chậm rãi nói

-Hạnh phúc như thế này là được rồi...Hai đứa ở lại NY hay là trở về?

-Bọn cháu sẽ trở về vào cuối tuần sau, công việc cũng đã chuẩn bị hoàn tất rồi.

Ian có chút bất ngờ, bà mỉm cười mang theo chút cô đơn nhìn Bình An. Đôi bàn tay già nua gắt gao nắm thật chặt bàn tay Bình An làm cậu có chút ngạc nhiên.

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin