30

1.2K 42 1
                                    

Diệp Thần đi được một lúc thì có người đến đón Bách Vân

-Cậu chủ, hôm nay phu nhân về rồi ạ..

Diệp Thần đang trên đường nhưng do mưa lớn nên có chút tắc đường. Tay chống vô lăng, anh tiện tay bật đài lên

Please let me know that it's real.
You're just too good to be true.
Can't take my eyes off you.

I love you, baby,
And if it's quite alright,
I need you, baby,
To warm a lonely night.
I love you, baby.
Trust in me when I say:
Oh, pretty baby,
Don't bring me down, I pray.
Oh, pretty baby, now that I found you, stay
And let me love you, baby.
Let me love you.

Cũng đã lâu rồi không nghe lại bài này, hình như là từ khi còn ở C quốc. Sang bên này, có vài lần lơ đãng rảnh rỗi muốn bật mà lại thôi, giống như là mỗi khi bài hát này vang lên, hình ảnh Bình An lại xuất hiện trong tâm trí.

Thẳng đến khi còi xe ô tô đằng sau vang lên, Diệp Thần mới định thần lại. Bài hát mang âm điệu vui vẻ, như kéo anh vào trong những miền ký ức xưa cũ, nơi có nụ cười của cậu, tựa như ám ảnh mãi không thôi....

Quãng thời gian gần 3 năm không phải là dài, nhưng đối với vài người, cũng đủ để đem người cũ thả vào trong lãng quên, nhưng Diệp Thần không làm được, dường như anh vẫn dung túng cho trái tim mình, anh không muốn quên. Anh thậm chí không biết hiện tại cậu sống ra sao, hay, đã có người mới hay chưa, nhưng bản thân không thể ép buộc mình có cảm tình với bất cứ ai, không một ai khác...

Vừa về đến nhà, Diệp Thần đã vội vàng lên mạng xem thông tin về cơn bão. Thành phố A nơi cậu đang sinh sống tuy không có ảnh hưởng nặng nề nhưng quan trọng hiện tại trên mạng đang chia sẻ tin tức một nhóm sinh viên đại học T đang phải ở lại thành phố N vì không thể về được do mưa bão, hai học sinh bị mất tích đến nay chưa tìm được
Nhớ lại hôm trước Nam Duy có nói về nhóm học sinh trong đó có Tiểu Phương, đoạn sau ấp úng chắc có cả Bình An thì Diệp Thần không khỏi lo lắng. Anh đi lại trong phòng, không biết nên làm gì.

Chuông điện thoại reo, là Nam Duy, anh nhíu mày, nhanh chóng bắt máy

-Xảy ra chuyện gì...?

-"A...Là cậu?"- Giọng Nam Duy có vẻ ngạc nhiên

-...?

-"Tớ gọi nhầm, sorry nha"

-Khoan đã...vừa nãy tớ có đọc tin trên mạng....cái kia, hai sinh viên đó là ai, cậu có biết không...?- Diệp Thần hơi do dự

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi mới trả lời

-"Tớ đang định gọi cho hiệu trưởng...vì tớ cũng không liên lạc được với Tiểu Phương..."

-Cậu...còn những người khác?- Diệp Thần có chút hoảng loạn

-Tớ chỉ có số của Tiểu Phương và...cậu ấy, vì cả hai gọi đều không được nên mới gọi đến hiệu trưởng, ai ngờ lại ấn nhầm gọi cho cậu..

Diệp Thần hô hấp đình trệ. Anh mím môi, một lúc mới trả lời

-Cậu...gọi cho hiệu trưởng đi, nếu có thông tin gì thì bảo tớ...tớ đợi điện thoại của cậu

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now